Thập Niên 70: Phúc Khí Tràn Đầy

Chương 20: Cây Bánh Gạo Hoa Quả 2

Nguồn nước ở thôn bọn họ còn rất phong phú.

Ngoại trừ một dòng sông lớn nhất ra, Đông Nam Tây Bắc cũng không thiếu sông nhỏ kênh nhỏ, thế nhưng năm ngoái, có đứa bé không cẩn thận rơi vào trong sông suýt chút nữa đã không cứu được nữa, người lớn không cho bọn nhỏ đơn độc đi bờ sông, chỉ sợ chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai.

Nghe thấy Mễ Điềm Điềm muốn đi bờ sông bắt cá, Mễ Ninh Ninh liền cảm giác thấy hơi run rẩy.

Mễ Điềm Điềm đã sớm đã quên chuyện này, đôi mắt to tròn nhìn về phía các chị: "Nhưng cá thật sự ăn rất ngon, em đã rất lâu không được ăn thịt cá, mấy chị không muốn ăn cá sao?"

Cô thật sự đã rất lâu không ăn, linh hồn trôi nổi bồng bềnh hồi lâu, còn nhìn rất nhiều người thưởng thức món ăn ngon, cả người lẫn linh hồn đều lộ ra một luồng khát vọng nồng đậm.

Năm nay Mễ Ninh Ninh cũng mới chỉ có sáu tuổi, một khi không chú ý, liền bị Mễ Điềm Điềm kí©ɧ ŧɧí©ɧ có thêm mấy phần thèm ăn, không thể nói lời khuyên can, ngược lại cùng với Mễ Điềm Điềm tha thiết mong chờ nhìn về phía chị cả Mễ Thanh Thanh.

Mễ Thanh Thanh: ". . ." Mễ Ninh Ninh em là đứa nhóc phản bội.

"Điềm Điềm, mọi người đang nói cái gì đó?" Trong lúc giằng co, Mễ Thiên Hạo và Mễ Thiên Trạch cũng đi tới, hiếu kỳ hỏi.

Mễ Điềm Điềm vừa thấy các anh trai cũng tới, vội vã nói cho bọn họ biết mình muốn ăn cá, sau khi nói xong liền chớp mắt to nhìn hai người, chờ đợi bọn họ trả lời.

"A. . . Muốn đi bắt cá sao, ngược lại cũng không phải là không thể, anh biết có một chỗ, nước rất cạn, hơn nữa trong nước cũng có cá." Mễ Thiên Hạo trầm tư chốc lát, không để ý Mễ Thanh Thanh liều mạng nháy mắt với cậu, chậm rì rì nói, "Có điều bây giờ khí trời quá lạnh, nước lạnh đến thấu xương, bắt cá không hay lắm, mọi người đi tới không cho phép xuống nước, nếu như chưa bắt được cá cũng đừng có trách anh.”

Mễ Thiên Hạo chỉ muốn mang theo mọi người đi bờ sông du ngoạn, căn bản không nghĩ tới khả năng bọn họ có thể thật sự bắt được cá này.

Vừa nghe có cá, Mễ Điềm Điềm không chút nghĩ ngợi liền điên cuồng gật đầu, "Ừm ừm."

"Em cũng đi." Mễ Thiên Trạch hào hứng nói, chuyện thú vị như thế làm sao có thể thiếu cậu đây?

"Em cũng đi, em cũng đi." Mễ Thiên Ân không biết chui vào từ cái góc nào, hung hăng gia nhập thảo luận. Rất hiển nhiên, cậu đối với ra ngoài bắt cá này cũng cảm thấy rất hứng thú.

Mễ Thanh Thanh cảm thấy, chính mình làm đứa trẻ lớn nhất trong nhà, ý thức trách nhiệm bắt đầu lảo đà lảo đảo, cuối cùng, dưới sự cổ động của những người khác, lấy thân phận "Giám sát viên" gia nhập vào. Đến thời điểm đó cô ấy phải ở bên cạnh nhìn mấy người này, tuyệt đối không để bọn họ làm ra bất kỳ hành vi nguy hiểm nào.

"Vậy thì nói xong rồi, ngày mai chúng ta rời giường sớm một chút, trước tiên đi hái rau dại, sau đó anh dẫn mọi người đi bắt cá. Nếu như ai ngủ quên, thì anh sẽ không dẫn theo đâu." Mễ Thiên Hạo nói.

Năm người kia nhất trí gật đầu biểu thị tán thành.

Mấy người lớn trong nhà hoặc là vội vàng nghỉ ngơi, hoặc là làm những chuyện khác, căn bản không biết trong tình huống bọn họ không chú ý, sáu đứa nhóc đã an bài xong hoạt động ngày hôm sau. Cũng sẽ không biết, ngày hôm sau chờ bọn họ tan tầm trở về, những đứa trẻ này sẽ mang đến cho bọn họ kinh hỉ bao lớn.

Lại trôi qua khoảng chừng mười mấy phút, Thái Tiểu Đào cười tủm tỉm bưng ra một dĩa thức ăn màu trắng, tìm bóng người Mễ Điềm Điềm khắp nơi, sau khi nhìn thấy cô, vội vã chào hỏi: "Điềm Điềm nhanh tới xem một chút, bác gái cả làm có phải là cây bánh gạo hoa quả mà con nói hay không?"

Vào trước hôm nay, Thái Tiểu Đào cũng không biết "Cây bánh gạo hoa quả" là món đồ gì, chỉ có thể căn cứ vào hình dung của Mễ Điềm Điềm cùng lý giải của chính mình để làm, cuối cùng làm ra thành phẩm, thực tế chính là như vậy.

Trong cái mâm bằng sứ là từng cây từng cây lớn bằng ngón cái người lớn, gạo bị xào thành hoa gạo màu trắng xoã tung, dùng đường đun nóng hòa tan thành chất lỏng để nối liền, sau khi hơi đông lại thì Thái Tiểu Đào tìm cái khuôn đúc đè ép chúng nó cũng thành hình, cuối cùng dùng dao phay cắt thành các khối to nhỏ bằng nhau, đợi cho đến khi triệt để đông lại, liền thành phẩm biến thành thành phẩm mà bà ra bưng ra từ phòng bếp.

Nói thật thì trong lòng Thái Tiểu Đào còn có chút thấp thỏm, chỉ lo chính mình lý giải sai lầm, không chỉ sẽ làm cháu gái cảm thấy thất vọng, còn lãng phí lương thực quý giá. Nhưng khi nhìn đến nụ cười trên mặt Mễ Điềm Điềm thì bà ta liền biết phương pháp luyện chế hẳn là thành công tám chín phần mười.