"Cái gì? Điềm Điềm làm sao?" Trong đó, phản ứng to lớn nhất chính là bà cụ Mễ, thân là bà nội của Mễ, biểu hiện đắc ý trên mặt bà đã sớm biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là hoảng loạn, lo lắng, và một loại hoảng sợ quá mức bình thường.
Điềm Điềm sẽ không sao, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Không được, bà phải trở về canh giữ ở bên người Điềm Điềm.
Nghĩ rõ ràng chính mình nên làm cái gì, bà cụ Mễ một phát bắt được cậu nhóc đen gầy tới báo tin, hỏi: "Mau nói cho tôi biết, hiện tại Điềm Điềm ở đâu?"
Cậu nhóc đen gầy cảm giác cánh tay bị tóm đau quá, nhưng không dám lên tiếng, vội vã nói rõ địa điểm, nói cho bà cụ Mễ Mễ Điềm Điềm hiện tại đã bị đưa đi Trạm y tế.
Vừa nghe cháu gái Điềm Điềm bị đưa đi Trạm y tế tiếp thu trị liệu, bà cụ Mễ không chỉ không yên tâm, trái lại càng thêm lo lắng. Đây là bị ngã nghiêm trọng mới bị người đưa qua.
Buông cậu nhóc đen gầy ra, bà bay thẳng đến Trạm y tế. Rất nhanh, bóng người của bà liền biến mất ở trong tầm mắt một đám người còn chưa phản ứng lại.
Người đi rồi, vốn dĩ Triệu Hồng Diệp mất đi kiêu ngạo lại dâng lên, trên mặt của bà ta lộ ra khoái ý báo được thù lớn, hưng phấn hướng về phía mấy người nói: "Mọi người xem đi, tôi nói quả nhiên không sai, con nhóc nhà họ Mễ kia chính là đoản mệnh. Tôi mới vừa nói xong thì không phải xảy ra vấn đề rồi sao? Trương Xảo Lan kia còn dám xé miệng tôi, xem sau này tôi làm sao tính sổ. Tê —— "
Những người khác bà nhìn tôi một chút, tôi nhìn bà một chút, không dấu vết lui về phía sau một bước nhỏ. Triệu Hồng Diệp này bình thường nói lung tung như thế này một chút cũng thôi, vào lúc như thế này lại còn cười trên sự đau khổ của người khác, lòng dạ này thật sự là đen vô cùng.
Sau này vẫn nên ít lui tới với bà ta.
Triệu Hồng Diệp đang vui vẻ, không có chú ý tới thái độ của những người khác biến hóa. Chờ bà ta cười xong rồi, phát hiện cậu nhóc đen gầy kia còn ở bên cạnh, đang khom lưng hình cánh cung thở dốc. Xem ra vừa chạy tới báo tin, khiến cậu ta mệt muốn chết rồi.
Một đôi con ngươi vẩn đυ.c ùng ục ùng ục xoay chuyển vài vòng, lộ ra hết sạch, làm bộ ra dáng vẻ hòa ái, nói: "Hắc Đản, sao cậu vẫn còn ở nơi này? Cậu đặc biệt chạy tới báo tin cho người ta, để bà lão kia cho cậu một chút “phí chạy chân” đúng chứ? Nhanh đi tìm bà ta lấy đi."
Thời đại này nhà ai cũng không trải qua tốt, nhưng đυ.ng chuyện có trẻ con giúp một chút, các người lớn đều sẽ cho ít đồ, mấy hạt dưa, một khối kẹo nhỏ, lương thực bánh bột ngô gì đó đều được.
Tuy rằng không cho cũng không ai nói cái gì, thế nhưng Triệu Hồng Diệp chính là tình nguyện khuyến khích người khác đến chỗ Trương Xảo Lan lấy lòng.
Khóe miệng bà ta còn đau lắm, rát, sẽ không phải thật sự bị xé rách chứ?
Đột nhiên, Triệu Hồng Diệp nhớ ra cái gì đó, sắc mặt biến đổi, hướng về trên đất "Phi phi phi" ói ra vài ngụm nước. Trương Xảo Lan đáng chết, đã cho bà ta ăn bao nhiêu bùn nhão.
Cậu nhóc đen gầy gọi là Hắc Đản nghe vậy, giơ một cái tay lên hướng về Triệu Hồng Diệp vẫy vẫy, hô hấp triệt để bình phục mới chậm rãi thẳng eo, nói với Triệu Hồng Diệp: "Bà nội Tiền, lời con còn chưa nói hết đây, ngoại trừ Điềm Điềm bị đưa đi Trạm y tế còn có Nhị Nha nhà bà nữa, lúc đó cô không cẩn thận trượt chân, cũng ngất đi."
Nhà chồng của Triệu Hồng Diệp họ Tiền, trẻ con bên trong đại đội quen thuộc gọi bà ta là "Bà nội Tiền".
Vốn là Triệu Hồng Diệp còn cười cạc cạc, đột nhiên nghe c Hắc Đản nói Nhị Nha cũng bị đưa qua, mặt lập tức liền kéo xuống, lúc này hùng hùng hổ hổ nói: "Ai đưa tới? Một con nhóc nhỏ có gì mà trị bệnh, xem bệnh không phải bỏ tiền sao, tiền nhà tôi là gió quét đến sao? Không được, tôi đến mau mau đem người ra ngoài."
Nói xong, cũng hướng về phương hướng Trạm y tế chạy đi.
Phía sau truyền đến âm thanh ngay thẳng của Hắc Đản: "Bà nội Tiền, con báo tin cho bà, lúc nào thì bà cho con “phí chạy chân” nhỉ?"
Triệu Hồng Diệp nghe xong, kế tiếp thân thể lảo đảo, một đôi chân ngắn bước càng gấp gáp.
Mà một bên khác, bà cụ Mễ đã chạy tới Trạm y tế, mới vừa đi tới bên người cháu gái, sau đó đối diện với cháu gái mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Sau một khắc, bé gái mảnh mai trên đầu quấn băng vải lớn nằm ở trên giường không hề báo trước "Oa" một tiếng khóc rống lên.
"Bà nội, hu hu hu, bà nội, Điềm Điềm rất nhớ bà."