Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Thực ra một trăm năm trước cô đã về yêu giới, ở trong một thâm cốc cách Hồ tộc không xa. Cô phát hiện ở đó có một cây Xích Thược Linh. Ba nghìn năm mới nở hoa, năm nghìn năm mới kết trái. Một cây chỉ có một quả, người phụ nữ cố tình ăn nó lại có thể trở nên xinh đẹp và sinh được con.
Loại quả này, Vạn Xu muốn cầm về tặng cho mẹ ruột của mình. Ngày thường cô thích nhất là bọn tiểu hồ ly trong tộc, nhỏ nhỏ mềm mềm, đáng yêu chết đi được. Cô luôn luôn muốn ba mẹ cô sinh thêm vài đứa nữa càng tốt. Ba mẹ cô cũng vội, nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì.
Lần này mình có thể gặp được, có lẽ cũng là ý trời.
Mỗi ngày Vạn Xu đều thủ tại chỗ này, trông coi quả kia từ từ chuyển sang màu đỏ, giống như đang nhìn một đám tiểu hồ ly mập mạp vây xung quanh mình luôn mồm gọi chị cả. Trong lòng không cần nói cũng biết đẹp thế nào.
Nhưng khi quả bắt đầu sắp chín, lại xuất hiện một đám khách không mời mà đến trong sơn cốc này.
Thủ lĩnh là một con sói đốm vàng, nó, có chút cố chấp, chỉ khi nhìn thấy xác của một con thú đi theo nó mới chịu buông bỏ rời đi. Dẫn theo lũ đàn em của mình tìm một nơi trên đỉnh núi để sinh sống.
Cả ngày liên tục tìm cách để tới gần hơn, nhưng lần nào cũng bị treo cổ lên đánh phải bò ra. Sau cùng bị đánh tới sợ rồi, chỉ còn dám mỗi ngày hướng về đỉnh núi phía Vạn Xu đang ở tru lên mấy tiếng.
Vạn Xu không thèm để tâm tới, trong nghìn năm nay quả thực có rất nhiều người theo đuổi cô. Nhưng không có một ai có thể đánh thắng được cô, thật sự quá là nhạt nhẽo.
Ngày tháng vô thưởng vô phạt cứ thế trôi qua hết năm năm, suốt năm năm này cô luôn phòng thủ trong vòng ba mét xung quanh cây Xích Thược Linh, mỗi ngày ngồi thiền tu luyện nửa ngày, rồi nghe chim nhỏ trong rừng tám chuyện linh tinh. Chỉ có điều những câu chuyện linh tinh của lũ chim nhỏ nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chuyện đó, không là chuyện trứng của nhà ai bị trộm mất, thì là chuyện ai đó suýt chút nữa bị ăn rồi.
Gần đây ngược lại có thêm khá nhiều tin linh tinh mới.
Trong sơn cốc có một con lợn rừng thành tinh mở linh trí rồi.
Nghe nói con heo rừng thành tinh này bị con sói đốm vàng kia đuổi đâm phải cây, kết quả là mở được điểm mấu chốt. Có thể mở miệng nói chuyện rồi. Liên tục ầm ĩ nói phải quay về cái gì mà hiện đại, dường như bị té ngã liền thành heo điên rồi. Khắp mọi nơi mọi trốn trong rừng núi đều nghe thấy tiếng hét của cô trong mấy ngày liền.
Chuyện vớ vẩn mới mẻ này, khiến Vạn Xu nổi hứng thú. Tách một tia thần thức đi xem trò náo nhiệt. Nhìn thấy con heo rừng thành tinh làm náo loạn mấy ngày nay liền trầm lặng. Còn tưởng rằng không có gì đặc sắc đáng xem, nhưng không ngờ cô ta bắt đầu hành động như yêu quái.
Cô ta giống như có một số pháp lực đặc biệt, có lúc có thể ẩn thân trong một khoảng thời gian, có lúc còn có thể xuyên qua khoảng không lấy vật thể, còn thể thể đi qua kết giới của mình. Trong trí nhớ của Vạn Xu, từ trước tới giờ chưa từng có con heo thành tinh nào có bản lĩnh như thế này.
Cô ta còn tự đặt tên cho mình là Bạch Phú Mỹ.
Như để báo thù vụ bị đuổi đến bị đâm vào cây, mỗi ngày cô ta đều chuyên chú vào việc đối phó với con sói đốm vàng kia. Rõ ràng cô ta chẳng hề tu luyện tí gì, nhưng lại khiến con sói đốm vàng kia ăn hơi nhiều kẹo đắng.
Vạn Xu càng xem càng thấy hay.
Con heo thành tinh này có rất nhiều bản lĩnh đặc biệt kỳ dị. Có lúc còn lấy ra những thứ đồ mình chưa từng thấy bao giờ.
Trong sơn cốc cực kỳ huyên náo một đoạn thời gian. Ngay tại thời điểm Vạn Xu cảm thấy con heo thành tinh với con sói đốm vàng sắp thành kẻ thù không đội trời chung tới nơi rồi, thế mà hai người bọn họ lại yêu nhau rồi!