Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Một ngày nào đó của năm trăm năm về trước…
Bên trong khu cấm địa của Hồ tộc từng tia lôi kiếp màu tím mạnh mẽ lần lượt giáng xuống. Những thành viên thị tộc vây quanh ở bên ngoài người nào người nấy vui vẻ ra mặt. Người già trong tộc cũng thoải mái cười lớn.
“Ha ha ha ha! Ông trời phù hộ tộc của ta! Nha đầu Xu Nhi quả không làm chúng ta thất vọng!”
Đại trưởng lão vui mừng vuốt vuốt râu.
Phải biết rằng đã ba nghìn năm rồi Hồ tộc chưa có một con cửu vĩ hồ nào. Địa vị ở yêu giới đã rơi vào tình thế nguy cấp. Ban đầu, người có hy vọng tu luyện ra cửu vĩ nhất chính là con gái của mình, cô ấy mới hai nghìn tuổi đã tu luyện thành cáo tám đuôi. Nhưng cô ấy lại phụ với kỳ vọng, chỉ mê đắm trong tình yêu và không nghĩ gì đến việc tu luyện.
Hiện tại như bây giờ cũng khá tốt, con gái không làm được, cháu ngoại làm được.
Trong một đám người sắc mặt ngập tràn vui vẻ, nổi bật lên hai khuôn mặt đầy vẻ buồn rầu.
“Bái ca, lần này Xu Nhi có thể sống sót quay về chứ?”
Mỹ nhân đôi mắt mơ hồ ngấn lệ, khiến Vạn Bái quả thật cực kỳ đau lòng. Cúi đầu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của bà ấy, kéo bà ấy ôm trong lòng an ủi nói:
“Đừng lo lắng, nha đầu Xu Nhi này đã thất bại lúc nào chưa. Hơn nữa chúng ta còn thu thập cho con bé bao nhiêu đồ tốt như thế này, kiểu gì sẽ có đồ dùng được thôi.”
Nói là nói như vậy, nhưng bản thân sắc mặt ông ấy cũng không thả lỏng được bao nhiêu.
Cho đến khi…
Ánh sáng của khắp bầu trời chiếu xuống.
Trên dưới Hồ tộc đều nhốn nháo lên.
Cửu vĩ hồ được Thiên Đạo công nhận trở thành tộc trưởng mới của Hồ tộc là điều hoàn toàn dĩ nhiên. Chỉ có điều tộc trưởng mới lúc này đang nằm trên đống đổ nát rên đau.
Vẫn là ba mẹ cô là người đầu tiên nhớ đến cô ấy và dìu cô ra ngoài. Chăm sóc mất mười năm vết thương mới có thể bình phục hoàn toàn.
Vạn Xu không hề có hứng thú gì với việc làm tộc trưởng. Sở dĩ cô nỗ lực tu luyện như vậy, một là bởi vì cô có tư chất kia, hai là vì để cho ba mẹ cô có thể thoải mái hơn một chút.
Hai người họ ngày ngày bị trưởng lão trong tộc ép buộc phải tu luyện, cả ngày chỉ một khuôn mặt đau khổ, nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
Bây giờ thì, trong tộc muốn có danh hiệu cửu vĩ hồ này, cô đã lấy được rồi. Kế tiếp chính là thời gian để bản thân thư giãn rồi.
Vạn Xu để lại một bức thư cho ba mẹ, bỏ nhà ra đi.
Nói ra thì cũng đau lòng. Từ lúc sinh ra tới tận bây giờ đã hơn một nghìn năm rồi, đến vùng ranh giới của Hồ tộc cô cũng chưa từng đi qua. Vì vậy vừa mới đi ra đương nhiên thấy biển rộng cá mặc sức bơi, trời cao chim thỏa sức sải cánh bay.
Ngao du khoảng chừng ba trăm năm, mới có tin tức từ trong tộc gửi đến nói lễ tế điển, nhất định phải trở về.
Ba trăm năm nay cô đã đi qua Phàm Giới, cũng lén chuồn lên Tiên Giới. Phàm Giới ý à, chơi vui thì quả thật rất vui, nhưng ở đó không có linh khí, nán lại ở phàm giới thời gian dài, tu vi của cô liên tục bị thụt lùi. Tiên Giới, ừ thì, tiên khí dào dạt, tuy rằng có lợi cho việc tu luyện, nhưng quá nhiều quy tắc, không khí lại còn trầm lặng.
Dạo chơi một vòng, yêu giới vẫn là nơi hợp ý cô nhất.