Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn

TG1 - Chương 8: Cô là xử nữ (H)

Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Kiều Kiều trèo lên trên bàn, ngồi vào người cậu ta.

Hoắc Phỉ gần như bị lột hết quần áo, vậy nhưng bản thân cô vẫn chưa cởi dù chỉ một món đồ.

Hoắc Phỉ không nhịn nổi nữa.

"Rốt cuộc thì cô có làm hay không đây? Cứ trêu chọc tôi mãi!"

Nguyễn Kiều Kiều nhìn cậu ta như vậy thì nở nụ cười.

"Được, tôi đến đây."

Trước mặt cậu ta, cô đưa tay ra sau kéo khóa váy xuống, chiếc váy làm từ tơ tằm tuột xuống khỏi da thịt để lộ cơ thể và bộ đồ lót bên trong.

Sau đó, cô dùng ngón tay kéo qυầи ɭóŧ ra, nhắm ngay vào côn ŧᏂịŧ đang dựng thẳng đứng và chậm rãi ngồi xuống.

"Ư..."

Hoắc Phỉ cảm thấy nhục bổng đã đi vào một con đường vừa chật hẹp vừa ẩm ướt, cảm giác đó rất khó tả, chỉ biết là thoải mái cực kỳ. Tuy nhiên hiện tại chỉ mới vào được một chút, cậu ta rất muốn được cắm hết cả cây vào.

Đây là bản năng của cơ thể, cũng là suy nghĩ duy nhất trong đầu Hoắc Phỉ lúc này.

Cậu ta đang trong trạng thái tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, lúc này chỉ muốn chơi nát tiểu huyệt của cô!

"Ssshh..."

Nhưng người phụ nữ này mới đi vào được một đoạn đã dừng lại.

Thấy cô lại bắt đầu lề mề, cậu ta không nhịn nổi phải quát lên.

"Nhanh lên đi!"

"Chờ chút, tôi hơi đau..."

Cô vừa dứt lời, Hoắc Phỉ ngây ra một lúc rồi lại không kìm được mà gào lên.

"Cũng đâu phải xử nữ, đau cái con khỉ!"

Bởi vì động tác của Nguyễn Kiều Kiều quá chậm chạp nên Hoắc Phỉ mới phát cáu, một phần nữa là do ham muốn khó nhịn của cậu ta khi đã nếm được vị ngọt.

"Ai nói tôi không phải xử nữ?"

Cô nói rất bình tĩnh.

Cô là xử nữ?

Phó Đình Diễm cưới cô mà lại không đυ.ng vào cô?

Hoắc Phỉ nghe vậy thì sửng sốt, thế nhưng cậu ta nhanh chóng quăng những suy nghĩ vớ vẩn của mình đi.

"Được, vậy cô nhịn một xíu, nhanh lên nào!"

Nguyễn Kiều Kiều đưa mắt nhìn cậu nhóc trước mặt rồi đưa tay vỗ một cái vào mông cậu ta.

"Còn giục nữa thì tôi kệ luôn đấy!"

Hoắc Phỉ đành phải ngậm miệng.