Thuốc này không những làm côn ŧᏂịŧ cương lên mà còn khiến cho cậu ta không nhúc nhích được, thế nhưng ý thức thì vẫn tỉnh táo, cảm xúc và phản ứng đều thể hiện ra ngoài.
Ánh mắt của người phụ nữ không hề rời khỏi màn hình di động, cô nói một cách bình tĩnh:
"Bởi vì không muốn chết nên mới phải lưu lại nhược điểm của Hoắc thiếu gia để uy hϊếp cậu đây này."
Sau đó, có lẽ cô cảm thấy Hoắc Phỉ sắp tức chết nên vội sờ đầu cậu ta như thể đang an ủi.
"Cố chịu một lúc để tôi chụp mấy tấm tải lên Icloud rồi sẽ cho cậu được thoải mái."
Hoắc Phỉ: "..."
Chắc chắn cô không điên!
Người phụ nữ này thật sự rất thông minh, hơn nữa còn cực kỳ xấu xa!
Má nó! Vậy mà mình lại thua ở trong tay người phụ nữ của Phó Đình Diễm, tức chết mất!
Thậm chí Hoắc Phỉ còn nghi ngờ rằng, có phải hai người đó cố tình cài bẫy mình hay không!
Nguyễn Kiều Kiều chụp xong mấy tấm ảnh thì cất điện thoại đi. Cô nhìn về phía Hoắc Phỉ đang nằm trên bàn ăn, quần áo của cậu ta bị cô lột hơn nửa, chỗ nên hay không nên lộ cũng đều phơi bày hết ra bên ngoài. Thoạt nhìn cậu ta giống hệt một con dê non đang chờ bị làm thịt.
Bàn ăn này rất rộng, đồ ăn nằm gọn ở một bên, nhưng Nguyễn Kiều Kiều nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định thu dọn chén đĩa lại, tránh cho việc lát nữa hành động quá mạnh làm rơi vỡ hết.
Kết quả, cô cứ chậm chạp thu dọn khiến Hoắc Phỉ đã không đợi nổi nữa.
Cậu ta khó chịu lắm rồi!!
Dù sao làm hay không làm cũng chết, không bằng cứ sướиɠ đã rồi tính tiếp!
"Cô nhanh lên!"
Hoắc Phỉ giục cô.
Vậy mà người phụ nữ này lại nói một câu.
"Đừng có giục, càng giục tôi càng chậm, giục nữa thì không làm, dù sao tôi cũng có ảnh chụp đây rồi."
Sau đó Hoắc Phỉ đành câm miệng.
Ngất xỉu! Đời này cậu ta đã bao giờ phải chịu ấm ức đến thế đâu!!
Nguyễn Kiều Kiều còn lấy khăn ướt ra lau cho cậu ta một lúc. Chiếc khăn hơi lạnh và ướt chạm vào côn ŧᏂịŧ của Hoắc Phỉ làm cậu ta không nhịn được mà run rẩy.
Có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cô mới lau hai cái đã thu tay lại. Hoắc Phỉ vô cùng tiếc nuối, cậu ta cảm thấy được phục vụ như thế cũng rất dễ chịu...