Hừ, Hoắc Phỉ cũng cho rằng người phụ nữ này không dám lừa mình.
Vì thế nên Hoắc Phỉ vẫn ngồi xuống ăn, sau đó ăn phải đồ cay, vậy nhưng Nguyễn Kiều Kiều không hề hỏi han cậu ta được câu nào, cô chỉ tay vào phòng bếp:
“Trong tủ lạnh có sữa đấy, cậu tự đi lấy đi.”
Nghĩ đến kịch hay của Phó Đình Diễm, Hoắc Phi đành nín nhịn.
Sau đó cậu ta phát hiện, hóa ra người phụ nữ này gọi mình đến chỉ là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ chồng của cô.
Ha…
Trong lòng Phó Đình Diễm không có cô, sao có thể bị chọc giận cơ chứ? Người phụ nữ này quá ngu xuẩn, mặc dù Phó Đình Diễm thực sự đã phát hỏa, nhưng tất nhiên, tiếp theo cô cũng không có trái ngọt đâu.
Hoắc Phỉ không muốn lãng phí thời gian với cô nữa, trực tiếp đứng dậy định rời đi. Nào ngờ đột nhiên cậu ta lại thấy trời đất quay cuồng.
Ngay sau đó đã ngã ngược vào ghế.
Không đúng!
Hoắc Phỉ nhận ra cơ thể mình không ổn cho lắm. Tình huống này…
Cậu ta lại nhìn về phía người phụ nữ kia, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác như muốn xé xác cô thành từng mảnh.
Nếu đổi thành người khác, khi thấy ánh mắt này, chỉ sợ họ đã sợ đến mức run lẩy bẩy và lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thế nhưng người phụ nữ này lại cười khanh khách, cô đi tới trước mặt cậu ta rồi ngồi xổm xuống, sau đó lại đưa tay véo nhẹ mặt Hoắc Phỉ.
“Lúc tôi kết hôn, không phải cậu đã đi rêu rao khắp nơi là tôi đánh thuốc rồi mê gian Phó Đình Diễm à?”
Hoắc Phỉ: “...”
Nhìn cô gái có đôi má lúm đồng tiền xinh như hoa trước mặt, trong nháy mắt, Hoắc Phỉ đã đoán được cô muốn làm gì, nhưng cậu ta vẫn không dám tin.
Tay của Nguyễn Kiều Kiều đã mò vào trong áo sơ mi của Hoắc Phi để cởi từng nút áo ra, cuối cùng, đôi tay đó chạm đến cơ ngực cường tráng của cậu ta.
“Cô… Cô điên rồi ư?”
Ngay lúc bàn tay mềm mại của cô gái sờ vào ngực mình, Hoắc Phỉ giật mình một cái. Cậu ta vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ với hành động của Nguyễn Kiểu Kiều.
Cô có ý định gì đây, tại sao lại ra tay với cậu ta chứ?