Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Ở Trong Ngược Văn

TG1 - Chương 4: Cô sẽ hối hận

Còn nhớ lúc anh ta cưới cô, tên khốn Hoắc Phỉ này đi rêu rao khắp nơi, cậu ta nói chắc chắn Phó Đình Diễm đã bị Nguyễn Kiều Kiều bỏ thuốc rồi trèo lên giường, thậm chí cô còn quay phim lại, bởi vì Nguyễn Kiều Kiều nắm đằng chuôi, anh ta không thể không cưới cô.

Ngay cả mẹ Phó Diễm Đình cũng tin chuyện vớ vẩn đó, bà còn nhìn con trai bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.

Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, bố mẹ của Phó Diễm Đình luôn mặc kệ anh ta, bây giờ lại càng không quản nổi con trai, vậy nên Phó Diễm Đình cũng lười giải thích.

Còn những người khác, căn bản anh ta chưa từng để họ vào trong mắt, cho nên càng không quan tâm họ nghĩ gì.

Chuyện Phó Diễm Đình đã quyết định, không ai có thể can thiệp vào.

Lúc Phó Diễm Đình dùng ánh mắt ra hiệu cho Nguyễn Kiều Kiều đuổi Hoắc Phỉ đi, cô làm như không hiểu, ngược lại còn cười tủm tỉm hỏi anh ta có muốn cùng ăn cơm không.

Phó Diễm Đình nhìn hai người trước mặt.

Hừ…

Hai kẻ mà anh ta ghét nhất.

Dám để Phó Đình Diễm ăn cơm thừa canh cặn của bọn họ, người phụ nữ này bị điên rồi à?!

Phó Diễm Đình nhìn sang Nguyễn Kiều Kiều, nhưng ngay lúc đó, anh ta bỗng nghĩ đến quả thận của cô, kết quả là đành nén lửa giận xuống.

Không đuổi tên nhóc này cút đi đúng không?

Vậy thì anh ta đi! Cô sẽ hối hận!

Phó Diễm Đình mím môi, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng.

Đến lúc lên xe rồi anh ta mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt trở nên khó coi cực kỳ.

Đây là nhà của mình, sao mình phải rời đi chứ!

Chờ đến khi Phó Diễm Đình đi khỏi, Hoắc Phi lền quay sang nhìn Nguyễn Kiều Kiều. Vị thiếu gia này không thèm che giấu vẻ mặt khinh bỉ, khoanh tay chớp mắt nói:

“Đây là kịch hay mà cô muốn cho tôi xem hả? Chẳng có gì đặc sắc hết.”

Hôm nay, chẳng hiểu sao người phụ nữ này đột nhiên gọi điện cho Hoắc Phi, nói muốn mời cậu ta xem kịch hay. Hoắc Phỉ vừa mới tới, cô đã bảo cậu ta ngồi xuống ăn cơm.

Ăn cái gì mà ăn?

Hoắc Phỉ liếc một cái, cậu ta biết cả bàn đồ ăn này toàn là những món Phó Diễm Đình thích, không hề hợp với khẩu vị của mình. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều lại nói một câu đầy thâm ý:

“Cậu cứ ăn trước đi, đợi một lúc sẽ có kịch hay để xem đó.”