Xuyên không, may mà ta có hệ thống

Chương 2: Bán giày, hối lộ, nhập môn

Lưu Minh sau khi tính toán cẩn thận, hỏi thăm hết những việc cần lưu ý khi gia nhập Bạch Hổ môn thì đã chuẩn bị đi.

Vì để tìm những thông tin này, Lưu Minh đã tốn hết 3 lượng bạc.

Lưu Minh đứng dậy đi ra khỏi khách sạn, mục tiêu của cậu là một cửa tiệm cầm đồ.

Hiện tại, Lưu Minh muốn bán đi cái đôi giày Adidas này.

Thời đại này trang phục còn quá bình thường. Mà đôi giày chính hãng Adidas này chỗ cậu còn đắt giá nói gì đến cái thời đại như cổ đại này.

Vừa bước vào tiệm cầm đồ, Lưu Minh đã tiến đến chỗ chưởng quỹ.

" Chưởng quỹ, ta có một món đồ được người khác cho. Ngài xem hộ ta có thể bán được bao nhiêu tiền".

Nói rồi, Lưu Minh mở túi vải để đôi giày lên trên bàn.

Chưởng quỹ là một lão già tầm 50 tuổi, râu cũng dài khoảng 1 gang tay.

Khi chưởng quỹ vừa nhìn đôi giày kì lạ này thì đôi mắt đã loé lên.

Bởi chỉ nhìn những đường may thôi cũng có thể thấy đôi giày này là hàng cực tốt.

Ít nhất cũng là xuất phẩm từ tay những đại sư có tiếng trong giới may mặc.

Nhưng lão sống cũng 50 năm rồi, làm chưởng quỹ cũng gần 20 năm. Hỉ nộ không hiện ra khỏi mặt.

Chưởng quỹ chỉ cầm đôi giày liếc nhìn một chút, sau đó cho lên chân đi thử.

Lưu minh đứng bên cạnh cũng chỉ cách buộc dây giày.

Vừa đi vào, chưởng quỹ đánh giá đôi giàu này tuy hơi rộng một chút nhưng đi rất thoải mái. Bên dưới đế dày có bọc một lớp gì đó làm cho việc bước đi rất êm. Không như những đôi giày khác.

Những người sở hữu võ sư đi đôi giày này sẽ càng dễ dàng di chuyển hơn.

Trong đầu chưởng quỹ đang ước lượng giá trị của đôi giày này.

Sau đó, chưởng quỹ nói: " Đôi giày này cũng tàm tàm. Ta có thể cho giá 10 lượng bạc. Ngươi có đồng ý cái giá này không?".

Lưu Minh tuy không biết đôi giày này giá trị bao nhiêu nhưng nếu như tin lời tên chưởng quỹ này mà bán cái giá này là một điều ngu dốt.

Không ngần ngại, Lưu Minh nói: " Chưởng quỹ, ta nghe nói ngài là người uy tín nên đến tìm ngài để bán đồ. Nhưng ngài cho ra cái giá này quá thấp. Ta đành phải đi tìm chỗ khác bán thôi".

Chưởng quỹ thấy vậy thì vội vàng tăng giá.

" Đợi đã đợi đã, ta có thể tăng thêm một chút. Đôi này có giá trị 12 lượng. Cái giá này không thể thêm nữa".

Lưu Minh nghe vậy thì lắc đầu, nói: " Ngài nếu đồng ý giá 300 lượng bạc thì chúng ta bàn bàn tiếp. Còn không thì thôi, tôi xin thứ lỗi".

Nói rồi, Lưu Minh giả bộ quay người bước đi ra khỏi cửa hàng.

Chưởng quỹ nghe cái giá này thì biến sắc, trên mặt hiện lên vẻ suy tính.

Sau đó nói: " Không thể bớt thêm được nữa sao?".

Lưu Minh hơi dừng lại, nói: " Ngài cũng biết đôi giày này may tinh tế như vậy. Nếu như tìm đúng người thì 1000 lượng bạc cũng có thể bán được, ta nếu không cần tiền gấp thì đã không đến tìm ngài".

Nói rồi cậu đi tiếp.

Chưởng quỹ biết người trước mắt là một người biết hàng thì thở dài, nói: " Được rồi, ta chấp nhận cái giá này. Nhưng không biết, tiểu huynh đệ lấy được đôi giày này ở đâu vậy?".

Lưu Minh lúc này cười tươi, quay trở lại nói: " Lúc trên đường đến đây ta gặp một người có việc gấp. Hắn lấy con ngựa của ta để đổi lấy đôi giày này".

Lời nguỵ biện này cậu đã suy nghĩ kĩ trước khi vào đây.

Như vậy, bọn họ chỉ nghĩ đây là người của vùng khác đến chứ không nghĩ đến nó là của cậu.

...

Sau khi đi ra khỏi tiệm cần đồ, Lưu Minh đi đến một võ quán.

Võ quán này tên là Bàn Sơn võ quán.

Bàn Sơn võ quán là một trong những võ quán của Bạch Hổ bang.

Bởi quán chủ của Bàn Sơn võ quán là một vị trưởng lão của Bạch Hổ môn.

Mục tiêu của cậu hiện tại là gia nhập võ quán này.

Từ đó coi như là trở thành đệ tử ngoại môn của Bạch Hổ môn.

Bàn Sơn võ quán được xây dựng ở trong thành ở nột nơi vó vị trí khá là đắc địa.

Dù sao chủ nhân của nó cũng là người có tiếng trên giang hồ.

Vừa đến cửa Võ quán, Lưu Minh nhìn thấy có 2 người đứng ngoài canh cửa.

Cậu đoán chắc là đệ tử của trưởng lão.

" Dừng lại, đây là Bàn Sơn võ quán. Người ngoài không được phép vào trong".

Thấy Lưu Minh lại gần, một người lớn tiếng ngăn cản.

Lưu Minh cười tươi nói: " Chào các anh, em nghe danh Bàn Sơn võ quán đã lâu. Vậy nên hôm nay em đến để xin gia nhập võ quán. Mong hai anh tạo điều kiện".

Vừa nói, Lưu Minh lái hai túi bạc nhỏ đã chuẩn bị từ trước. Bên trong mỗi túi có 10 đồng bạc đầu cho 2 người.

Hai người mở túi kiểm tra thấy bạc thì sáng mắt, cười tươi nói: " Nếu em đã muốn gia nhập thì đơn nhiên anh đây hoan nghênh. Để anh dẫn em vào gặp chấp sự đăng kí".

Sau đó, người đó dặn người bên cạnh trông cẩn thận rồi dẫn cậu vào trong.

Vừa vào trong, Lưu Minh bắt đầu ngắm nghía xung quanh.

Trước mắt cậu là một sân gạch rất rộng. Ở đó có mười mấy người cũng đang luyện võ.

Ở một góc sân còn có rất nhiều mộc nhân và các dụng cũ tập võ khác.

Đi theo người trông cửa vào một căn nhà.

Người đó nói cậu phải đứng ở ngoài chờ một chút.

Lưu Minh cũng gật đầu đồng ý.

Hai phút trôi qua, người canh cửa đã đi ra ngoài.

Đồng thời còn bảo cậu vào trong.

Lưu Minh nói cảm ơn một câu rồi đi vào.

Vừa vào trong, Lưu Minh thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi ngồi trong phòng.

Từ người người này, Lưu Minh cảm thấy cực kì áp lực.

" Vào đi".

Người đàn ông đó nói.

" Vâng ạ". Lưu Minh nói vâng ạ rồi đi đến trước mặt người đàn ông.

" Nghe nói ngươi muốn gia nhập Bàn Sơn võ quán?".

Lưu Minh gật đầu, nói: " Đúng vậy thưa ngài".

Người đàn ông gật đầu, nói: " Muốn gia nhập Bàn Sơn võ quán hay Bạch Hổ môn cũng không khó. Nhưng chúng ta cũng không phải con mèo con chó gì cũng nhận".

Lưu Minh nghe vậy thì gật đầu, cười tươi tán đồng nói: " Đúng, đúng thưa ngài. Bạch Hổ môn là một trong những môn phái mạnh nhất nhì Thanh Thuỷ thành. Đơn nhiên tiêu chuẩn tuyển người cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng ta tự biết mình còn nhiều thiếu sót, mong ngài giúp đỡ một hai".

Vừa nói lưu Minh cũng đồng thời để túi bạc lên trên bàn. Túi bạc lần này có khoảng 100 đồng bạc.

Vậy nên cầm cũng khá là nặng tay.

" Ngươi cất đi, ta không nhận hối lộ". Chấp sự thấy cậu mang tiền ra thì cũng sáng mắt lên.

Nhưng cũng vẫn cố tỏ ra vẻ thanh cao.

Lưu Minh hiểu ý của những thể loại người như thế này.

Dù sao, không thể vừa đưa đã nhận được. Như vậy thì sẽ rất mất giá.

Lưu Minh nói: " Chấp sự đại nhân, đây không phải hối lộ. Ta tự biết mình đến đây đã làm mất thời gian của ngài. Mà thời gian của ngài là vàng bạc. Nên ta chỉ mong muốn mình có thể bồi thường một phần thời gian đã lãng phí của ngài. Mong ngài nhận cho".

Nghe Lưu Minh nói thì chấp sự rất hài lòng. Tên này chưa biết thiên phú thế nào nhưng lại rất biết nói chuyện.

" Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Ngươi nói rõ họ tên, quê quán, tuổi tác ra để ta viết vào sách".

Lưu Minh nghe vậy thì hiểu việc này đã thành thì cười tươi bắt đầu khai báo thong tin.

...

Sau khi điền hết thông tin vào một cuốn sổ, chấp sự nói: " Ta tên là Nguỵ Nghĩa. Là chấp sự dưới quyền của Lý Tùng trưởng lão. Từ này ngươi là đệ tử ngoại môn của bàn Sơn võ quán. Phải chăm chỉ tu luyện để không phụ lòng của trưởng lão. Còn nữa, phí để tu luyện ở Bàn Sơn võ quán là 20 đồng bạc mỗi tháng, Nhớ phải nộp đầy đủ vào đầu tháng".

" Còn đây là lệnh bài của Bạch Hổ môn. Nhớ giữ nó cẩn thận đấy".

" Dạ, đệ tử đã nhớ kĩ. Đệ tử sẽ chăm chỉ tu luyện sẽ không khiến cho chấp sự và trưởng lão thất vọng".

" Giỏi. Ta sẽ nhờ một đệ tử dẫn ngươi đến Phòng sách. Bên trong có công pháp tu luyện. Ngươi cố gắng tìm hiểu, nếu có gì không hiểu thì hỏi các sư huynh sư tỷ. Nhớ kĩ, phải hiểu rõ rồi mới được tu luyện. Nếu không chỉ cần có một chút sai lầm thôi sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được".

" Cảm ơn chấp sự đại nhân dạy bảo. Đệ tử sẽ khắc ghi trong lòng".

...