Xuyên không, may mà ta có hệ thống

Chương 1: Khởi đầu

Lưu Minh là một kẻ xuyên không.

Trước kia cậu tên là Nguyễn Đức Minh, là một sinh viên vừa ra trường.

Nhưng không hiểu vì sao, Nguyễn Đức Minh sau một giấc ngủ lại xuyên không đến cái thế giới này.

Thế giới này khoa học gần như không phát triển cho lắm, hoặc do chính cậu chưa nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới này.

Bởi vì thân thể cậu xuyên không đến đây chỉ là một đứa trẻ mồ côi ở một ngôi làng hẻo lánh mà thôi.

Vậy nên không có chuyện từ hôn, trả thù, phế vật,... Cái gì hết.

Nhưng với cái thân phận này thì có khi cả đời Lưu Minh cũng chỉ có thể làm một kẻ vô tri.

Mà Lưu Minh không muốn vậy.

Cậu muốn thấy được khung cảnh ở những nơi cao hơn, trở thành người trên người.

Mà để làm được như vậy thì Lưu Minh cần phải tu hành.

Khi vừa đến thế giới này, Lưu Minh đã đi tìm hiểu thông tin và phát hiện thế giới này có những người tu luyện.

Theo lời kể của dân làng, họ có thể tay không vật trâu, chạy trên mặt nước, vượt nóc băng tường không gì không làm được.

Đây là điều mà Lưu Minh rất thích, bởi từ nhỏ cậu đã xem rất nhiều bộ phim kiếm hiệp của Kin Dung.

Nhưng với thận phận này của cậu mà không làm gì thì cả đời cũng chỉ bị vây ở đây thôi.

Nhưng may mắn, Lưu Minh có hệ thống mang theo đến đây.

Hệ thống này là một hệ thống quay thưởng.

Theo như lời hệ thống, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu được lượt quay.

Sử dụng lượt quay để nhận thưởng.

Những lượt quay có thể ghép lại với nhau để nhận được lượt quay cao cấp hơn.

Khi quay thưởng, Lưu Minh có thể nhận được bất kì kĩ năng, bảo vật, thiên phú,... trong tất cả các thế giới.

Mà tỉ lệ ra đồ của hệ thống này khá là khốn nạn.

Lúc đầu, hệ thống tặng cho Lưu Minh 3 lượt quay.

Nhưng quay hết cả 3 lượt chỉ nhận được: Niêu cơm thần ( thạch sạch), Giày thể thao adidas và Iphone 13.

Nhưng cả 3 hầu như không giúp gì được cho Sở Minh hết.

Niêu cơm thần còn tạm được, ít nhất nó đảm bảo Lưu Minh không chết đói.

Giày thì ít ra còn đi vào chân.

Nhưng Iphone 13 thì chả khác gì một cục gạch.

Ở cái thế giới này không có mạng, lại không có điện. Vậy nên Iphone 13 chỉ 2 ngày là hết pin.

Thỏa thỏa một cục gạch.

Không nói về vấn đề này nữa, Lưu Minh được hệ thống giao cho một nhiệm vụ.

Đó là gia nhập một môn phái bất kì.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, Lưu Minh cũng quyết định gia nhập Bạch Hổ môn.

Một môn phái mạnh trong vòng trăm dặm quanh đây.

Hơn nữa, vị trí từ ngôi làng của cậu đang sinh sống đến Bạch hổ môn cũng không quá xa xôi.

Chỉ khoảng 10 dặm.

Bởi Bạch Hổ môn trụ sở chính là ở Thanh Thủy thành.

Quãng đường 10 dặm nói xa thì không xa nhưng nói gần thì không gần.

Lưu Minh đi theo sau một nhóm người cùng làng vào trong thành.

Sau 3 giờ đi bộ, cuôi cùng Lưu Minh cũng đến được Thanh Thủy thành.

Đứng từ xa nhìn, thành trì này khá là rộng.

Một mặt tường thành dài ít cũng phải 2, 3 km.

Tường thành cũng khá cao, khoảng tầm 10 mét, ngang với một tòa nhà 2 tầng.

Lưu Minh còn để ý trên tường thành cứ cách một đoạn lại có binh lính trông coi.

Người lính đó mặc giáp da và dùng giáo.

Nhưng cũng có một số ít mặc giáp sắt, có lẽ là binh lính chỉ huy.

Ngoài thành thì cũng có rất nhiều người và xe xếp hàng để vào thành.

Theo Lưu Minh thấy, đường vào thành chia làm 2 phần và 4 hàng. Trong đó 2 hàng dành cho người đi bộ và 2 hàng dành cho người đi xe và cưỡi ngựa.

Trong đó, người dân bình thường xếp 1 hàng, mỗi người muốn vào phải trả 1 đồng.

Còn một hàng thì chỉ cần dơ lệnh bài là có thể vào, không cần phải trả tiền.

Hàng xe ngựa cũng tương tự như vậy.

" Lần đầu đến thành lớn nên thấy lạ à?".

Bỗng, một giọng nói từ đằng sau cậu vang lên.

Lưu Minh quay người lại.

Người đứng sau cậu là một bác tiểu phu, trên lưng còn gánh một bó củi.

Nhìn bác ấy cũng tầm 40.

Người tiểu phu lúc này cũng đánh giá Lưu Minh.

Chỉ thấy, Lưu Minh tầm khoảng 16 tuổi, thân hình cũng không vạm vỡ, da cũng hơi ngăm đen một chút.

Quần áo cũng không phải loại gì tốt, thỏa thỏa người bình thường.

" Cháu chào bác, đúng vậy ạ. Cháu lần đầu đến Thanh Thủy thành".

Nghe Lưu Minh nói vậy, bác tiểu phu nói: " Lần đầu đến thì không có gì lạ cả. Chắc cháu đang thắc mắc những người cầm lệnh bài kia không phải xếp hàng đúng không".

" Cái này cũng không có gì lạ. Bọn họ là mua lệnh bài từ chỗ thành chủ. Có lệnh bài này là có thể thoải mái ra vào thành mà không phải xếp hàng.

Đơn nhiên, lệnh bài này cũng không hề rẻ, giá chiếc lệnh bài đắt nhất là 1 lượng bạc. Có thể thoải mái ra vào 1 tháng.

Ngoài ra còn có một loại lệnh bài đặc biệt được thành chủ phát cho cấp dưới và những võ sư.

Những lệnh bài này thì là vô thời hạn. Lệnh bài này có màu xanh và 3 cái gạch ở trên. Vậy nên cháu khi thấy ai đeo lệnh bài này thì đừng có gây sự với họ. Bởi vì đấy là biểu tượng của quyền lực trong Thanh Thủy thành đấy".

Nghe lão già nói một tràng, Lưu Minh cũng đã hiểu rõ.

Cậu gật đầu rồi nói cảm ơn.

Sau đó, Lưu Minh lại hỏi một số chuyện khác khi vào trong thành.

Người tiều phu này cũng rất vui vẻ nói chuyện với cậu. Nhờ vậy, Lưu Minh biết được rất nhiều chuyện của thành trì này.

Sau 15 phút, Lưu Minh cuối cùng cũng đến lượt mình.

Lấy ra 1 đồng trong túi, Lưu Minh đưa cho thủ vệ.

Thủ vệ kiểm tra đồng tiền khoảng 2 giây rồi cho cậu đi vào.

Lưu Minh nhanh chóng bước vào thành.

Lưu Minh sau đó thì chờ tiều phu một chút rồi nói lời tạm biệt.

Dù sao người ta cũng có việc riêng của mình.

Đi vào thành, Lưu Minh trước tiên đi thăm thú một chút.

Trong người cậu có khoảng 5 lượng bạc, tương đương với 500 đồng.

Số tiền này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Với số tiền này, Lưu Minh có thể sống thoải mái 1 tháng ở Thanh Thủy thành.

Còn nếu dè sẻn thì 3 tháng vẫn được.

Sau khi kiếm một nhà khách rẻ tiền, Lưu Minh lấy giá 10 đồng 1 ngày thuê trước 3 ngày.

Ăn uống thật tốt xong, Lưu Minh bắt đầu đi tìm cách gia nhập Bạch Hổ môn.

Mất một ngày tìm hiểu, Lưu Minh cũng tìm được một cách.

Theo như thông tin cậu tìm được, để gia nhập Bạch Hổ môn cần phải đến ghi danh.

Bạch Hổ môn là một môn phái giang hồ nhưng đồng thời cũng có rất nhiều sản nghiệp.

Từ quán rượu, lầu xanh, quán ăn, tiền trang,...

Vậy nên Lưu Minh có thể ghi danh ở Bạch Hổ môn để làm việc ở những nơi này.

Đơn nhiên, nếu chỉ là nhân viên bình thường thì cũng chỉ có thể là chân chạy mà thôi.

Nhưng nhân viên bình thường cũng có vô số người chảy máu đầu để đi vào.

Bởi chỉ cần chở thành nhân viên của Bạch Hổ môn sẽ thu được công pháp cơ bản.

Nếu như tu luyện đến cảnh giới phù hợp yêu cầu sẽ trở thành đệ tử ngoại môn.

Từ đó thu được tài nguyên tu luyện và công pháp tốt hơn.

Vậy nên Lưu Minh quyết định gia nhập vào Bạch Hổ môn.