Chương 7: Tâm Sự Với Tử Kỳ. (Phần 2).
Tôi hơi giật mình nhìn ánh mắt mong chờ của con gái, một lúc lâu mới bỗng nhiên tỉnh lại, ho khan một cái quay về chủ đề ban đầu: “Trước kia ba ba đánh con là ba ba sai, ba ba xin lỗi con, nhưng mẹ con dù nghiêm khắc một chút nhưng con cũng không nên mắng mẹ chứ, đúng không?”
Nghe vậy con gái tôi nhăn mũi hừ một tiếng: “Kì thật người ta đâu có mắng mẹ đâu, người ta không có tức giận, không có đối nàng la hét, chỉ là như vậy ...”con bé vừa nói vừa kéo lấy tôi để cho hai khuôn mặt đối diện nhau, sau đó nó chậm rãi đưa miệng kề sát tai tôi chỉ cách một nắm tay, người ta chỉ là đối với nàng nói: “Lẳиɠ ɭơ, mẹ đừng có đắc ý, một ngày nào đó con muốn ȶᏂασ chết mẹ, này căn bản không phải là mắng người đâu”.
Đúng là không giống mắng người, giống uy hϊếp người hơn, so với mắng người càng nghiêm trọng.
Mối quan hệ giữa hai mẹ con khiến tôi đau đầu, tôi xoa xoa ót, nói: “Mặc dù thế nào con cũng không nên nói mẹ...thế kia chứ”.
“Lẳиɠ ɭơ sao, mẹ đúng là thế mà, con bất quá chỉ là nói sự thật thôi” Con bé lại khinh miệt, hừ một cái: “Ba ba toàn tâm toàn ý yêu mẹ, tự cho rằng mình hiểu rõ mẹ, kì thật ba một chút cũng không hiểu nàng, nàng chính là con người lẳиɠ ɭơ trăm phần trăm a”.
Tôi thấy con bé nói càng lúc càng quá đáng, không khỏi nhăn chặt lông mày nói: “Lý Tử Kì đừng quá phận, cô ấy dù thế nào cũng là mẹ con”.
Con bé liếc tôi một cái, tức giận nói: “Con biết cha không tin nhưng con có chứng cớ rõ ràng, cha mấy năm này thường xuyên không ở nhà, con người lẳиɠ ɭơ kia luôn tự mình thủ da^ʍ, thủ da^ʍ cha biết không, chính là dùng ngón tay của mình tự chọc vào đè ép, còn nghĩ rằng mình che giấu thật tốt, nhưng tiếng kêu kia vừa da^ʍ vừa phóng túng, ngay cả cửa phòng cũng không che chắn nổi, càng quá mức hơn chính là có khi mẹ ở bên trong toilet rên hừ hừ với ý nghĩ rằng tiếng nước sẽ giúp mẹ che dấu, kì thật âm thanh dâʍ đãиɠ của mẹ mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng”.
Vốn dĩ tôi cho rằng là nó nói cái gì đó, hoá ra là thủ da^ʍ, khát vọng sing lý thì cả nam nữ đều có cả. Nói cho cũng thì đó là trách nhiệm của tôi, bình thường đều không ở nhà, không thể giúp cô ấy giải quyết du͙© vọиɠ, cô ấy tự thủ da^ʍ cũng là điều dễ hiểu.
Tôi thở dài bảo, hành vi của mẹ là hết sức bình thường, cha có thể hiểu được, con cũng nên thấu hiểu cho mẹ một chút.
Con gái thấy tôi có vẻ thờ ơ, con mắt loạn chuyển, lại nói: “Ba ba, không chỉ những cái này nha, cái người lẳиɠ ɭơ kia không chỉ dùng ngón tay, mẹ còn mua vài cái dươиɠ ѵậŧ giả, không phải là một cây hai cây mà là vài cây nha, mẹ còn đem giấu chũng vào tủ quần áσ ɭóŧ ở tầng dưới chót, trong này có một cây vừa to vừa dài, cây này vừa to lại vừa dài, nếu đi vào không chừng còn có thể chọc đến dạ dày a”.
Nghe đứa con gái thanh thuần thuần khiết của mình liên tục mở miệng nói những từ ngữ dơ bẩn, tôi bất đắc dĩ vỗ bàn chặn lại những lời tiếp theo của nó, nói: “ Đừng nói nữa, đó là chuyện riêng tư của mẹ con, hi vọng con sau này đừng dòm ngó cuộc sống riêng tư của mẹ con nữa. Cha thấu hiểu cũng như tin tưởng mẹ con”.
Con gái thấy tôi vỗ bàn, lập tức yên tĩnh lại,ngậm miệng lại nhìn tôi muốn nói lại thôi.
Tôi thấy nó như vậy bất đắc dĩ nói: “Con còn lời gì muốn nói thì nói luôn đi, chỉ là đừng nói những lời thô tục như vậy nữa”.
Con bé cắn môi, mắt hơi sáng lên, hơn nửa ngày mới bảo: “Ba ba có một số việc con không muốn nói, cha luôn nói là hiểu mẹ, tin tưởng mẹ, kỳ thật ba hiểu mẹ rất ít. Hơn một tháng trước, có một ngày mẹ cho là chúng ta đã đi học hết, cho nên ngày đó đến cửa mẹ cũng không khoá, con vừa khéo quên mang đồ nên quay về, đem âm thanh nghe được rõ ràng, cha luôn nghĩ là cha hiểu mẹ, nhưng cha có biết ngày đó mẹ kêu tên ai không?”
Tôi thấy con bé giọng nói trịnh trọng, ẩn ẩn có dự cảm bất an, trái tim không khỏi treo lên, bảo: “Mẹ con kêu tên ai?”.
Tử Kỳ cắn môi nói: “Tử Hiên, Tử Hiên, con trai ngoan của mẹ, mẹ sắp bị con ȶᏂασ chết...”
Lời con bé nói giống như một quả bom, khiến đầu óc tôi ầm ầm nổ vang.