Gia Đình Rắc Rối

Chương 3: Cô Con Gái Nhỏ. (Phần 1).

Chương 3: Cô Con Gái Nhỏ. (Phần 1).

Ngày hôm sau buổi sáng tôi ngủ đến tận mười giờ mới dậy, một giấc ngủ này ngủ đến toàn thân thư thái, duỗi duỗi chiếc eo có chút mỏi, tôi cảm giác các khớp xương của mình duờng như cũng đang kêu răng rắc.

Ngày chủ nhật khó có được mà vợ tôi lại dắt Tử Yên đi ra ngoài, chắc là để nói chuyện tối hôm qua chúng tôi bàn với nhau, chỉ còn mỗi con gái Tử Kỳ đang ở nhà nằm ngoài phòng khách chơi điện thoại, khi thấy tôi mặc đồ ngủ đi ra, lập tức nhảy lên từ trên ghế sofa, gọi một tiếng cha, rồi ngoan ngoãn mang bữa sáng đã được chuản bị tốt đặt lên trên bàn ăn. Hôm nay Tử Kỳ mặc váy kẻ ô vuông màu hồng, váy rất ngắn, khi xoay người, tà váy tốc lên , lộ ra chiếc đùi trắng nõn tràn ngập cảm giác thanh xuân, thậm chí lộ ra cả chỗ nối tiếp giữa đùi với mông lúc ẩn lúc hiện hết sức dụ người.

Nửa năm không về nhà , con gái tôi lại cao hơn một chút, cũng trở nên xinh đẹp hơn, khiến cho ngay cả tôi người làm cha này cũng ngẩn ra một lúc, nói gì đến nơi trường học nam sinh tràn đầy hóc môn tuổi trẻ, tôi sờ sờ cằm, nghĩ thầm hôm nay có nên cùng con gái nói về vấn đề yêu sớm này không.

Cây cải trắng mà tôi nuôi thật tốt bấy lâu nay, không thể cũng những nam sinh mặt hãy còn đầy đậu thanh xuân, miệng còn hôi sữa trộm mất.

“Ba à, ba đang suy nghĩ gì đấy?” Con gái thấy tôi còn đang đứng ngây ngốc ở phòng khách, vì thế nghiêng đầu nhỏ nghi hoặc hỏi.

“Không có gì”, tôi ho khan một tiếng, cầm đũa lên bắt đầu ăn cháo trứng muối thịt nạc.

Con gái tôi chắp hai tay lại nằm trên bàn, cắn cắn môi hỏi tôi: “Ba cháo ăn ngon không ạ?”

Tôi than một tiếng, khò khè uống cháo, một bên nói: “Đúng thế, cháo ăn ngon lắm, mua ở đâu thế”.

Con gái híp mắt cười, ngọt ngào nói: “Mới không phải là mua đâu, là người ta đặc biệt vì cha mà làm đó, mẹ và em trai là nhờ vào cha mới được ăn cháo đâu”.

Con bé có đôi mắt rất giống mẹ nó, vừa to lại vừa đẹp, nhất là khi cười lên, đôi mắt híp lại như hồ ly, vừa gian xảo lại vừa đáng yêu.

Ừ, hiện tại thì giống hồ ly nhỏ muốn được khen ngợi.

Tôi cười ha ha, duỗi tay xoa đầu nàng, khen ngợi nói: “Vẫn là con gái đối với ba tốt nhất, lúc còn nhỏ thì ngoan ngoãn nghe lời, giờ lớn rồi lại biết nấu ăn cho cha, thật đáng khen ngợi”.

Con bé vội vàng duỗi tay bảo vệ đầu, hờn dỗi nói: “Ba đùng vò loạn kiểu tóc cảu con, người ta vừa mới chải xong mái tóc đâu”.

Tử Kỳ tóc bên trái ngắn, lỗ tai trái lộ ra, giống như tóc nam sinh vậy, nhưng mà bên phải lại dài, hoàn toàn che lại lỗ tai, tuy rằng làm cho nó có thêm một chút anh khí, nhưng nếu là để đi học, thì kiểu tóc như thế thật là quái lạ.

Tôi hù dọa con gái nói: “ Con còn nói thế sao, kiểu tóc quái dị như thế, cũng là trường học của con dễ dàng tha thứ, như hồi trước ba đi học, dều sẽ bị thầy cô cạo trọc đầu luôn”.

‘ Hừ hừ, không nghe cha giảng đạo lí lỗi thời nữa đâu, cái này gọi là kiểu tóc không đối xứng, rất nhiều người cắt rồi a”. Con gái bĩu bĩu môi chỉnh sửa lại mái tóc bị tôi vò loạn, sau đó lại nằm sấp trên bàn cắn môi, chớp chớp mắt nhìn tôi bảo: “Ba ba, người ta là biết cha thích con gái tóc ngắn mới cắt nha, người cùng mẹ nói qua vài lần, nói mẹ cắt ngắn là sẽ đẹp ngay, nhưng nàng từ trước đến nay đều không có cắt, ngay cả vì ba cũng không chịu cắt. Nhưng ta lại khác, ngay cả ba nói con cạo đầu nhìn đẹp, con cũng sẽ nghe theo ba cạo trọc luôn”.

Tôi nghe xong thì không khỏi ngẩn người, lời nói của con gái mình hình như có gì đó không đúng lắm

Nhưng cẩn thận nghĩ lại hình như lại không có gì không đúng, con gái tôi không phải là một tri kỉ là bảo bối nhỏ của tôi sao.