Gia Đình Rắc Rối

Chương 2: Vợ Chồng Cãi Nhau.

Chương 2: Vợ Chồng Cãi Nhau.

Minh Yên xem sắc mặt tôi liên tục thay đổi mấy lần, biết rằng tôi đã nghĩ linh tinh , mặt đỏ bừng lên, tức giận đánh tôi một cái, mắng: Đầu óc ngươi không thể đứng đắn một chút sao, em là nói Tử Hiên bọn chúng đã 16 tuổi rồi, đúng tuổi đang tò mò thân thể người khác phái, hôm nay có thể chỉ là đùa giỡn, nhưng cứ tiếp tục như vậy không tránh khỏi sẽ gây ra một số chuyện.

Minh Yên vừa nhíu mày vừa nói: “Anh không biết Tử Kỳ hiện tại phản nghịch như thế nào đâu, cả ngày đều giận dỗi với em, em nói cũng chẳng muốn trả lời, sớm muộn gì cũng đem Tử Hiên làm hư mất thôi.

Nghe vợ nói như vậy , tôi liền thấy không vui, Tư Kỳ trước mặt anh luôn là một cô bé ngoan ngoạn nghe lời, là công chúa nhỏ đáng yêu của anh.

Nhưng tôi cũng biết rằng, những năm này đều là Minh Yên chăm sóc bọn trẻ , tôi thân là cha nhưng chưa chăm sóc tốt cho bọn chúng, nên dù cho trong lòng có không vui, cũng chỉ nhỏ giọng nói: “ Tử Kỳ nếu không tốt cũng vẫn tốt hơn Tử Hiên, em xem cái dạng kia, son son phấn phấn, nước hoa, tóc dài cũng không thèm cắt, giống như con gái ý.

Minh Yên nghe thấy thế liền nổi giận, đẩy ngực tôi một cái , thiếu chút nữa làm tôi ngã lăn xuống đất: “ Giống con gái thì làm sao, ít nhất biết ngoan ngoãn nghe lời, mấy hôm trước con gái anh chỉ vì bị anh nói hai câu, liền chỉ tay vào mũi em mắng: Lẳиɠ ɭơ, mẹ đừng có mà đắc ý, một ngày nào đó ta muốn ȶᏂασ chết ngươi. Anh nghe thử xem , thế có giống lời của một đứa con gái nói có thể nói ra không, có giống thái độ mà một đứa con đối với mẹ không.

Cái gọi là con gái thân thiết với cha, con trai thân thiết với mẹ nhà tôi chính là điển hình , kỳ thật Tử Hiên cũng là một đửa trẻ hiểu chuyện nghe lời, một đứa trẻ ngoan nhưng tôi lại nhìn không thuận mắt, mà tưởng tượng Tử Kỳ đứng xoa eo chỉ về phía mẹ mình mắng: “Lẳиɠ ɭơ, mẹ đừng có mà đắc ý, một ngày nào đó ta muốn ȶᏂασ chết ngươi”, tôi không những không cảm thấy thô tục mà còn cảm thấy đáng yêu nữa.

Khoé miệng hiện lên ý cười, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng .

Nhưng hiển nhiên vợ tôi không nghĩ vậy, cô tức đến mức mắt đều đỏ lên.

Tôi liền ôm lấy vai của vợ ôm vợ vào trong lòng nói: “ Được rồi ,vợ đừng giận nữa, Tử Kỳ tính khí xấu một chút, nhưng thành tích rất tốt nha, lần thi giữa kì hạng của nó còn cao hơn Tử Hiên hai hạng.

Minh Yên ngẩng đầu từ trong lòng tôi lên nói: “ May mà thành tích học tập của nó còn tốt, nếu không em đã đánh gẫy chân nó rồi.

Tôi vỗ nhẹ lưng vợ, trấn an nói: “ Dạy con nhỏ làm sao có thể đánh được , vẫn là giáo dục là chính thôi.”

Vợ oán giận nhéo lưng anh một cái: “ Anh cứ suốt ngày bênh con, để nó thành như vậy đều do lỗi của anh hết”

Tôi cười hắc hắc nói: “ Trách anh đều trách anh, hiện tại anh đã về làm việc cho bộ phận thiết kế nhất định sẽ có nhiều thời gian giáo dục đứa trẻ hơn quãng thời gian này vất vả cho em rồi”.

Sau khi tôi cũng vợ ngọt ngọt ngào ngào nói chuyện xong, lại quay về cái chuyện sờ mông này

Tuy tôi và vợ đều cho rằng đây chỉ là hai chị em trêu đùa, nhưng nếu cứ để yên như vậy sẽ khó để xác định được có khi nào sẽ làm ra các hành vi khác càng khác người hơn.

Tôi nhíu mày nói: “ Hay là chúng ta đem thư phòng thu dọn một chút, sau đó để a Hiên chuyển sang bên thư phòng ở tạm

Minh Yên nghe xong mày đều nhíu lại nói : “ Dựa vào cái gì mà bắt A Hiên chịu đựng , sao không cho con gái của anh chịu đựng đi”

Tôi cười làm lành nói : “ Người ta nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái mà, thư phòng chất một đống tài liệu và công cụ, lại bày thêm một cái giường đơn ngay cả đi cũng có thể vấp chân, Tử Kỳ ở phòng này ngay cả muốn để một cái bàn trang điểm cũng không có chỗ, lại còn hợp đạo lý“

Minh Yên lườm chồng nói: “ Để a Hiên chịu ủy khuất lại là hợp đạo li, đừng quên A Hiên cũng là con trai anh.

Chẳng lẽ Tử Kỳ lại không phải con gái em sao. Tôi vò đầu buồn rầu nói: “ Hay là đem căn phòng này bán đi, đổi một căn phòng lớn hơn hai ba mươi thước vuông là được rồi , số tiền này anh vẫn là bỏ ra được.

Minh Yên chỉ hơi suy nghĩ chút rồi lắc đầu : “ Bỏ đi, giá phòng hiện tại cao như vậy, mua xong tiền đâu mà trang hoàng nội thất nữa, còn hai năm nữa bọn nhỏ tốt nghiệp em còn muốn giành tiền đưa chúng đi du học.”

Học ở trong nước cũng rất tốt, vì sao lại cần xuất ngoại chứ.

Minh Yên lại liếc ta một cái : “ Học đại học trong nước cũng không rẻ. Lại nói : “ Mặc dù em tin tưởng bọn họ, hiểu con không ai bằng mẹ, Tử Hiên là đứa trẻ đơn thuần ngoan ngoãn, ngày mai em nói chuyện cùng nó, để nó chú ý chút, chị em với nhau cũng cần có khoảng cách, vui đùa có mức độ chứ không được làm loạn.”

Sau đó cô lại lườm anh một cái, cười như không cười bảo: “ Anh ngày mai cũng cùng con gái anh một chút, đừng suốt ngày tùy tùy tiện tiện chẳng giống con gái chút nào.”

Anh nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Anh lại thấy con như vậy khá tốt”

Âm thanh bị ép tới rất thấp nhưng vẫn bị Minh Yên thính tai nghe được, lại dùng đôi mắt hạnh trừng chồng 1 cái.

Tôi nhanh chóng cười theo nói: “ Ngày mai anh sẽ cùng Tử Kỳ nói chuyện cẩn thận, chuyện chính xong rồi giờ m nên nói về chuyện tư đi chứ.”

Vừa nói, tay tôi lại không thành thật đưa vào trong váy vợ mình, đang định đưa tay chạm đến bắp đùi ngọt ngấy của cô, lại bị cô túm lấy móng vuốt đẩy ra , nói : “Lý Thiên Hoằng, trước khi dạy được con gái anh cách tôn trọng mẹ, anh đừng hòng chạm vào em.”

Nói xong còn xuống giường lấy trong tủ quần áo ra một bộ chăm đệm khác ném xuống người tôi, sau đó lấy chăn nhung màu đỏ đắp lên người, ôm tức giận mà ngủ, báo hiệu cho tôi biết là đêm nay sẽ không được chạm vào vợ.

Nhìn vợ tôi đang nghiêng người ngủ, người quyết tâm không cho tôi chạm vào đêm nay, trong lòng tôi không khỏi cảm thán, này liên quan gì đến ta nha, con gái phản nghịch thì liên quan gì đến tôi con cá trong chậu mà giận cá chém thớt nha, đây chính là vạ lây cho người vô tội .

Trẻ con nào mà chả có thời kỳ phản nghịch, vợ tôi đây rõ ràng là không nói đạo lý.

Tôi xốc khăn tắm lên đến eo, nhìn hạ thân đang trương to vì du͙© vọиɠ, đành dùng ngón tay tự xử, nghĩ: “Ở ngoài đã cấm dục đến nửa năm không nghĩ tới về nhà lại phải cấm dục thêm vài ngày nữa a.”

Nửa ngày sau vâtj dưới háng mới yên tĩnh lại, tôi hậm hực tắt đèn, đầu óc lúc thì nghĩ tới công việc, lúc thì nghĩ đến việc ngày mai làm sao có thể tâm sự tốt với con gái, qua nửa ngày mới ngủ thật say.

Điều mà tôi không nghĩ đến chính là, nơi treo đèn có một cái rãnh, trên đó lắp một chiếc camera được che giấu rất kỹ, âm thầm quan đat hết mọi việc xảy ra.