Tiểu Thư Khuê Các

Chương 22

Thiệu Long mang Triệu Nguyệt Khoa trở về Triệu gia, lúc sắp xuống xe lại cứ níu lấy cô không chịu buông ra.

“Cho lão tử hôn một cái, em về thì không được hôn nữa rồi.”

Đường đường một đại nam nhân lại tỏ vẻ nũng nịu, lăm le tấn công cái miệng nhỏ xinh của con gái nhà người ta, tham lam mυ'ŧ lấy cánh môi cô. Chỉ đáng thương cho anh tài xế ngồi phía trước bất lực ho khan.

“Để tôi đưa em vào, tránh cho người nhà lại làm khó em.”

Hắn liếʍ khóe miệng, nhìn đôi môi đã bị hắn hôn đến mức sưng phồng nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Triệu phu nhân vui vẻ ra mặt, xởi lởi cảm ơn ông chủ Thiệu đã mang nha đầu phiền phức này về nhà.

Triệu Nguyệt Uyển trừng mắt, ghen tị nhìn cảnh tượng này, đúng là đồ phụ nữ lăng loàn, mới ra ngoài không bao lâu đã học được cách tỏ vẻ ngoan ngoãn để câu dẫn đàn ông. Chân trước Thiệu Long vừa rời khỏi, chân sau người nhà đã vây lấy Nguyệt Khoa thẩm vấn,

“Tiểu Khoa à, ông chủ Thiệu, có phải đã nhúng chàm con rồi không?”

Tiểu cô nương vốn đã thẹn thùng lại bị mẹ hỏi trực tiếp như vậy, mím môi không chịu nói nửa lời, chạy thẳng lên lầu.

“Ôi, Tiểu Khoa à, con đúng là tốt số đấy…”

Bà đi sát theo phía sau cô,

“Nhìn xem, hôm con ra ngoài đâu phải mặc bộ này. Là ông chủ Thiệu mua cho con đúng không?”

“Thôi mà mẹ,”

Triệu Nguyệt Uyển đứng chắn trước mặt cô,

“Em đã đề cập với Thiệu tiên sinh chưa, chuyện Kinh tướng quân…”

Trong lòng Nguyệt Khoa cười lạnh, cả nhà hỏi tới hỏi lui chẳng qua đều vì muốn gả Đại tiểu thư vào hào môn hay sao. Vì tiền vì quyền, người cha thân sinh đang tâm coi hai chị em họ là cái cây hái ra bạc, muốn kiếm lợi dựa trên hôn sự của chị gái nên mới chọn trúng Kinh Khải Văn.

Nhưng nào ai có quyền chọn Kinh tướng quân, trên đời này chỉ có chuyện anh ta lựa người, làm gì có chuyện người lựa anh ta.

“Thiệu tiên sinh nói Kinh tướng quân đã có người trong lòng rồi, bảo chị lựa chọn tỉnh táo một chút.”

“Mày nói cái quái gì thế! Mày nghĩ có Thiệu tiên sinh chống lưng thì mày lên trời cũng được đúng không, còn chưa vào đến cửa nhà họ Thiệu đã muốn lên mặt đúng không? Cái đồ con gái không biết xấu hổ!”

Nguyệt Khoa không thèm để ý đến chị ta, mặc cho chị ta hết chửi lại rủa, cô ngang nhiên vào phòng khóa cửa lại. Mấy cô gái đến hẹn đều nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.

Tâm trạng Triệu Nguyệt Uyển rất tốt, vừa đi dạo vừa nghĩ kế để cha mở tiệc mời khách, chúc mừng hai cô con gái đỗ đại học. Không dựa vào Triệu Nguyệt Khoa được thì bản thân Triệu Nguyệt Uyển đây cũng có thủ đoạn riêng.

Trang điểm thật lộng lẫy, điểm môi vẽ mày, xinh đẹp rạng ngời như một bông hoa đương thì khoe sắc. Triệu gia chẳng phải mấy hộ buôn bán nhỏ, khách mời không phải người có tiền thì cũng là quan lớn có máu mặt.

Tú Nhi vừa đến là chạy đến chúc mừng Triệu nhị trước tiên, hai bên chào hỏi cho có lệ rồi nhìn nhau cười vui vẻ.

“Triệu nhị tiểu thư, chúc mừng cô đã xuất sắc có được một chỗ tại trường đại học, sau này hai ta vẫn tiếp tục là bạn học rồi,”

Tú Nhi vẫn không quên châm chọc, xích lại gần cô bạn thầm thì,

“Chăn gối thuận hòa với ông chủ Thiệu…”

“Đồ xấu xa!”

Nhất thời mặt Nguyệt Khoa đỏ xuống tận cổ. Đối với Triệu Nguyệt Uyển cô tất nhiên không thèm nể mặt, không những bắt nạt bạn tốt của cô mà còn dám vọng tưởng đến anh trai cô. Kinh tiểu thư mặc kệ làm theo ý mình.

Gặp Triệu đại tiểu thư một thân váy áo lộng lẫy vẫn tỏ ra rất vui vẻ chúc mừng, chúc xong còn thầm cho cô ta một ánh mắt khinh thường. Đúng là không biết tự lượng sức mình, muốn câu dẫn Kinh trưởng quan mà dễ à.

Hôm nay ông chủ Thiệu không giống thường ngày, hắn đến hơi trễ, y phục chỉnh tề, ngay đến cả mái tóc cũng được chải chuốt kỹ càng.

Vừa vào tới cửa hàn huyên được dăm ba câu với Triệu Thụy Đường, ánh mắt Thiệu Long đã nhanh chóng đuổi theo thân ảnh xinh đẹp quen thuộc trong bộ sườn xám màu cánh mai nhạt.

Hắn nghiêng người tránh né tầng tầng lớp lớp khách khứa, vội vàng đi đến trước mặt cô, chỉ còn kém nước xun xoe vẫy đuôi nữa thôi. Quá nhiều người, chuyện xấu không làm được, trước mắt chỉ có thể hết sức kiềm chế dục niệm của bản thân. Hắn cười nhìn cô:

“Làm lão tử nhớ muốn chết. Có nhớ lão tử không?”

Nguyệt Khoa không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn,

“Ai thèm nhớ anh, đồ lưu manh.”

Nhưng hai bàn tay xoắn lại với nhau và đôi tai ửng đỏ như đang bán đứng lời nói của cô. Thiệu Long cười đắc ý,

“Thật muốn nhét em vào túi rồi mang về nhà.”

Yến hội đã trôi qua phân nửa thời gian, bầu không khí rất hài hòa, nhưng Triệu Nguyệt Uyển vẫn chưa tìm được cái cớ để tiếp cận người đàn ông họ Kinh kia. Đều tại con nhỏ Kinh Tú Nhi kia cứ bám dính lấy anh trai cô ta, lớn đầu rồi còn dính người, ai không biết còn tưởng hai người đang yêu nhau đấy.

Hôm nay Kinh Khải Văn đến dự tiệc chẳng qua là vì Tú Nhi, cả buổi không phải chế nhạo Thiệu Long thì chính là chọc cho cô bé của anh vui vẻ, nào có tâm tư để ý đến mấy kẻ muốn leo lên giường mình.

“Kinh tiểu thư, hình như em gái tôi gọi cô ra vườn hoa đấy.”

Triệu Nguyệt Uyển bắt đầu thực hiện kế hoạch nhỏ của cô ta. Tú Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn cô ta, đứng dậy, nới lỏng cánh tay Kinh Khải Văn,

“Em đi một lúc rồi trở lại ngay.”

Kinh Khải Văn nhìn là biết Triệu Nguyệt Uyển bắt đầu phát xuân rồi, gật đầu cho Tú Nhi đi. Trong hoa viên chẳng thấy bóng dáng Nguyệt Khoa đâu, Tú Nhi cũng lười trở về xem Triệu nhất nũng nịu, cứ để mặc anh trai xử trí cô ta đi.

Cô thả bước đi dạo một vòng, gió đêm phe phất dịu dàng, ánh trăng bàng bạc óng ánh, đúng là cảnh đẹp. Ai mà ngờ được cô bạn thân Nguyệt Khoa đã bị Thiệu Long kéo về phòng, điên loan đảo phượng một phen.

Trách sao được khi cô mặc sườn xám lại câu dẫn người đến thế, đường cong đẹp đẽ được phô bày ra, hại tiểu huynh đệ của hắn vừa thấy đã muốn chào cờ. Nam căn rút ra đẩy vào đều đặn, tiểu cô nương bị áp trên tường, phô bày tất cả sự xinh đẹp, dịu dàng nhất ra trước mặt hắn,

“Tiểu yêu tinh, còn nói không nhớ lão tử. Nước xuân của em thấm ướt cả quần lão tử rồi, lát nữa sao có thể ra ngoài gặp người ta, hả?”

“Đừng… ở đây…”

Mũi chân cô chống trên thảm, mông cong lên. Thiệu Long đỡ lấy mông cô, cơ đùi rắn chắc cọ sát bên mông càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô. Hắn dứt khoát kéo hai chân cô rộng ra, để vật nam tính tiến vào nơi u cốc mê người.

Giữa hai chân vững vàng là côn ŧᏂịŧ vừa to vừa dài, hung hăng tiến công cửa huyệt nhỏ bé đến đáng thương. Cô chẳng còn sức mà chống cự, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rêи ɾỉ khẽ khàng như muốn hòa tan trái tim hắn.

Vách thịt nhỏ hẹp dần giãn ra, nam căn có thể dễ dàng tiến sâu hơn. Mới rút ra rút vào độ gần chục lần, họ Thiệu nào đó đã rất không có tiền đồ, bắn ra. Mẹ nó, cái tường thịt này đúng là kỳ lạ, muốn bức chết hắn.

Xung quanh chỉ còn lại mùi tìиɧ ɖu͙© nồng đậm, đầu óc hắn thì lâng lâng như đang trong tiên cảnh, sung sướиɠ như muốn bay lên. Tú Nhi dạo được một lượt đã chán, định đi tìm Nguyệt Khoa tán gẫu vài câu nên đi thẳng về phía phòng cô bạn.

Cửa còn chưa mở đã nghe được mấy âm thanh mờ ám. Nhích lại gần hơn liền nghe được tiếng ông chủ Thiệu

“Đồ không có lương tâm, đêm nào lão tử cũng nhớ em chết đi được.”

“Nhẹ thôi… huhu… nhẹ.”

“Nhẹ cái rắm! Nhẹ nhàng thì em có thỏa mãn được không.”

Tú Nhi không cần bước vào cũng biết Thiệu Long đang ở trong phòng cô bạn ngốc. Âm thanh xấu hổ hại hai má cô phiếm hồng, cười đến là xấu xa. Chạy vội về phía cầu thang để canh chừng. Chờ khi nào Nguyệt Khoa trở thành Thiệu phu nhân, cả hai sẽ cùng xinh đẹp xuất giá.

Lúc này trong sảnh đang có một vị khách say khướt, cả người lung lay chệch choạch đi đến trước mặt Triệu đại tiểu thư.

“Nguyệt Khoa, anh, anh biết là em sắp gả tới nhà họ Thiệu. Ngày đó, sau buổi lễ tốt nghiệp, anh đã định tỏ tình với em.”

Cậu thanh niên trẻ dường như sắp khóc,

“Anh thích em! Thích đã ba năm! Từ lần đầu tiên nhìn thấy em khiêu vũ đã thích em!”

Mặt Triệu Nguyệt Uyển lúc này hết xanh lại trắng, tên tiểu tử này xem chừng là uống say nên nhận lầm người. Cũng khó trách, người trẻ tuổi mà, rượu vào là lòng dũng cảm tăng cao, nào biết say đến mức người trong lòng cũng nhận sai.

Thôi, dù sao hai đóa hoa nhà họ Triệu là sinh đôi.

“Nhưng hôm ấy, họ Thiệu lại nhanh tay hơn, anh không có cơ hội giãi bày lòng mình với em…”

Trong tay cậu chàng vẫn đang cầm bình rượu.

“Thiếu gia! Thiếu gia! Chúng ta mau về thôi!”

Mấy người hầu đi theo sau cậu ta đã đổ một đầu mồ hôi, ra sức giữ lấy cậu chủ nhà mình.

“Xin lỗi tiểu thư! Cáo lui!”

Rồi nhanh như chớp kéo cậu chàng say mèm đi. Khổ cho Kinh trưởng quan đứng bên cạnh phải nhịn cười từ đầu đến cuối, trở về phải nhắc nhở ông chủ Thiệu để tâm tới tên tình địch này mới được.

Triệu nhất mất hết mặt mũi trước Kinh trưởng quan, đầu óc trống rỗng, không biết phải đối đáp thế nào, chạy trốn lại càng không được.