Làm Người Mẫu Của Anh

Chương 5: Hôm nay đừng mặc quần áo

05: Hôm nay đừng mặc quần áo

Trans: Vivians2

***

"Xin lỗi, đồng hồ báo thức của tôi hình như không kêu." Lâm Diệu Giai kéo chăn bông lên che ngực.

Ánh mắt Hạ Mân Phỉ tối sầm lại một lúc, cảnh sắc tuyệt diệu đột nhiên bị che mất, trong lòng vô cùng ngứa ngáy, nói: "Hôm nay cậu có rảnh không?"

"Có rảnh..." Lâm Diệu Giai cảm thấy tim mình đập thình thịch.

"Vậy thì hôm nay ở lại với tôi, được không?" Hạ Mân Phỉ nói xong, ngay lập tức cảm thấy áy náy vì ý đồ riêng của mình.

"Được rồi." Lâm Diệu Giai vui thầm trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của anh, cô cảm giác như mình bị anh nhìn thấu gì đó, lập tức cúi đầu chột dạ.

"Vậy thì... hôm nay đừng mặc quần áo." Du͙© vọиɠ bên trong của Hạ Mân Phỉ cuối cùng cũng vượt qua ý thức đạo đức, trầm giọng dụ dỗ.

"Chuyện này? Có chút... kỳ quái." Lâm Diệu Giai căng thẳng kẹp chặt hai chân, rất nhạy cảm nhận ra sự khác thường của Hạ Mân Phỉ...

Cô cảm thấy anh chỉ muốn nhìn thấy cơ thể của cô.

Nhưng mà, lấy hiểu biết dù không quá sâu sắc của cô về Hạ Mân Phỉ trong nhiều năm qua, anh đích thực là một nam thần cấm dục đúng mực, hiếm khi có hứng thú với con gái.

Cô cũng không tự luyến đến mức nghĩ nam thần có thể vì thèm muốn cơ thể của cô mà thay đổi phẩm tính.

"Không phải, chỉ là phác thảo bản vẽ thôi... Trạng thái tự nhiên có thể quan sát thực tế hơn." Hạ Mân Phỉ đã bắt đầu ra vẻ đứng đắn, nói liều: "Hơn nữa trong nhà bây giờ chỉ có hai người chúng ta, cậu không cần phải ngại. "

"À~ Vậy, được rồi." Lâm Diệu Giai đặt cánh tay đang bảo vệ ngực của mình xuống, lộ ra một cặρ √υ' trắng nõn, mềm mại dưới ánh nhìn của anh.

Hạ Mân Phỉ thành công thuyết phục, khẽ cong môi, thản nhiên nhìn cảnh đẹp trước ngực, tận tình thưởng thức.

Lâm Diệu Giai vừa thẹn vừa kích động, cảm giác mình lại sắp ướt nên nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, đổi chủ đề: "Cậu nấu cơm chưa? Có muốn tôi nấu bữa trưa không? Tôi nấu ăn rất ngon đấy."

“Vậy được... Tôi vốn định gọi cơm hộp, nhưng nếu cậu không ngại phiền thì có thể." Hạ Mân Phỉ nhìn chằm chằm vào đôi chân thon thả, trắng nõn, mềm mại của cô. Cuối cùng, ánh mắt cũng dừng lại trên huyệt nhỏ đầy lông của cô.

Lâm Giai Thần nghĩ đến nam thần có thể ăn những món do mình làm, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Cô quay đầu lại, phát hiện ánh mắt của anh đang ở giữa hai chân cô, lỗ tai cô nóng lên vì xấu hổ. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi: "A~ làm người mẫu có cần cạo lông chỗ này không?"

"Tôi có thể nhìn kỹ hơn được không?" Hạ Mân Phỉ ngồi trên giường, ánh mắt không thể nhìn đi chỗ khác, chỉ cảm thấy mình hoàn toàn bị du͙© vọиɠ khống chế.

"... Được." Lâm Diệu Giai đi tới đứng ở trước mặt anh, để mặc cho anh xem.

"Lông của em đúng là hơi nhiều thật." Hạ Mân Phỉ nhân cơ hội dùng tay chống đỡ bờ mông trần trụi của cô, kéo cô lại gần mình, cẩn thận dò xét động nhỏ của cô đang bị lông che khuất: "Nhưng mà rất gợi cảm..."

Hạ Mân Phỉ giả vờ vô tình vuốt ve bờ mông tròn trịa của cô, vói vào lông của cô, lộ ra cái khe ẩn sâu trong đám lông: "Cậu nấu ăn trước đi, sau đó tôi giúp cậu tỉa lại một chút, được không?"

"Được, được rồi..." Lâm Diệu Giai xấu hổ đến mức hai chân mềm nhũn: "Vậy thì tôi... tôi đi nấu cơm trước!"

"Ừ." Khi Hạ Mân Phỉ buông cô ra, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy. Sự thuận theo của cô khiến anh càng kiềm chế không nổi.

Anh không ngừng muốn tiến xa hơn: "Nhưng mà lâu lắm rồi tôi không nấu ăn, nồi xoong tôi đều để phía trên tủ bếp."

Hạ Mân Phỉ mang một cái thang từ phòng chứa đồ đến, nói: "Tôi giữ thang giúp cậu. Cậu xem muốn lấy gì thì lấy."

"Ừm... Được rồi." Lâm Diệu Giai cảm thấy hơi xấu hổ khi khỏa thân trèo lên thang, nhưng vì đó là yêu cầu của Hạ Mân Phỉ, cô vẫn rất vui vẻ làm: "Là tủ nào?"

Hạ Mân Phỉ ngẩng đầu nhìn cô. Từ dưới lên trên có thể lờ mờ nhìn thấy lỗ nhỏ khép kín giữa hai chân cô. Anh thở gấp hơn, háo hức muốn xem thêm.

"Tôi cũng quên mất, có lẽ nằm ở... bên trái." Hạ Mân Phỉ chỉ dẫn cô, sau đó, như anh mong muốn, thấy cô bước chân trái lên tủ bên trái.

Hai môi âʍ ɦộ màu hồng theo động tác của cô, từ từ lộ ra, đáy chậu và cúc huyệt đều dính ướt mật dịch, ướŧ áŧ sáng bóng, cứ như vậy không có gì cản trở lộ ra trong tầm mắt của anh.

"Không có..." Lâm Diệu Giai nhìn trên tủ trống không: "Cậu có nhớ lầm không?"

Cô khép chân lại, Hạ Mân Phỉ vẫn nhìn chưa đã, nghĩ một lúc nữa nhất định phải đặt cô ở tư thế này, để anh có thể hoàn toàn xem đủ...

Nghĩ xong, anh cảm thấy mình có chút hạ lưu, nhưng... Nhưng nếu cô không thấy phản cảm...

"Thì ra là ở bên phải!" Lâm Diệu Giai kinh ngạc thốt lên, chọn ra một ít xoong nồi, đưa cho Hạ Mân Phỉ.