Làm Người Mẫu Của Anh

Chương 6: Anh đã nóng lòng, chờ không nổi

06: Anh đã nóng lòng, chờ không nổi, muốn cô dang rộng hai chân mặc cho anh chiêm ngưỡng

Trans: Vivians2

***

"Ừ..." Hạ Mân Phỉ lơ đễnh nhận lấy, đầu óc tràn đầy vài giây xuân sắc lộ ra vừa rồi: "Làm đơn giản một chút là được rồi."

Anh đã nóng lòng, chờ không nổi, muốn cô dang rộng hai chân mặc cho anh chiêm ngưỡng.

"Vậy được." Lâm Diệu Giai cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, quay lưng về phía anh lục lọi tìm nguyên liệu trong tủ lạnh: "Cậu mua rất nhiều rau."

"Ừ... Tuần trước mẹ tôi có tới đây, nhất quyết đòi mua." Hạ Mân Phỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng duyên dáng của cô, trầm ngâm nói.

Mặc dù Lâm Diệu Giai không quá cao, nhưng tỷ lệ của cô rất đẹp, hông của cô khá vểnh lên, khi cúi người xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy huyệt nhỏ hồng hào giữa hai đùi.

Hạ Mân Phỉ vừa nhìn cặp mông xinh đẹp và động nhỏ mềm mại của cô, vừa nắm lấy gậy thịt vốn đã cương cứng của mình, kìm chế nhịp thở, nhanh chóng vuốt ve thân gậy.

Lâm Diệu Giai đang nấu ăn trong bếp, đương nhiên không thể nghe thấy tiếng động trong phòng khách. Một lúc lâu sau mới mang ba món, cùng một bát canh lên trên bàn.

Hạ Mân Phỉ nhìn bộ ngực xinh đẹp đang đung đưa khi cô cúi người xuống, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi trên ngực cô: "Phòng bếp nóng như vậy sao?"

"Vẫn... Vẫn chịu được... Hmm." Lâm Diệu Giai không kiểm soát được rêи ɾỉ.

Anh lau khắp ngực cô, không biết cố ý hay vô tình nhào nặn bộ ngực xinh đẹp, dừng lại ở đầṳ ѵú rồi xoay tròn hai đầṳ ѵú, cúi đầu nghiêm nghị nói: "Vất vả cho cậu rồi."

Lâm Diệu Giai bị anh sờ sướиɠ cả người, mật dịch ẩm ướt chảy xuống đùi.

Nghĩ đến một lát nữa khi vẽ tranh, cô nhất định sẽ khó tránh khỏi bị anh nhìn thấy: "Tôi đi tắm trước! Cậu ăn cơm đi!"

Nói xong, cô chạy vào trong phòng tắm như đang chạy trốn.

Nước từ phòng tắm xối xuống đỉnh đầu khiến cô dần tỉnh táo lại, nhưng toàn bộ đầu óc cô vẫn còn đang miên man suy nghĩ về Hạ Mân Phỉ.

Thật ra cô cũng không có kỳ vọng viển vông nào đối với Hạ Mân Phỉ.

Ánh mắt Hạ Mân Phỉ từ trước tới nay luôn luôn cao hơn trời, sao có thể yêu một người bình thường như cô được chứ?

Ảo tưởng lớn nhất của cô là chỉ muốn có anh trong một khoảng thời gian mà thôi.

Cuộc sống vẫn luôn có rất nhiều điều hối tiếc. Khi còn nhỏ không mua được búp bé, hồi trung học không đạt được vị trí lý tưởng trong kì thi, còn có Hạ Mân Phỉ, người đã vượt qua tầm với của cô từ rất lâu rồi nhưng vẫn không thể nào quên...

Mỗi khi nghĩ đến những điều hối tiếc như vậy, cô đều đã không còn cảm thấy không cam lòng nữa, chấp nhận mình chỉ là một người bình thường, không có gì không tốt cả.

Lâm Diệu Giai quấn khăn tắm, đi ra khỏi phòng tắm, thấy Hạ Mân Phỉ đang thong thả gắp đồ ăn.

"Cậu nấu ăn giỏi thật đấy." Hạ Mân Phỉ nhìn thấy cô đi ra ngoài, cười cười khen ngợi.

"Cậu thích là được rồi." Lâm Diệu Giai vừa nói vừa lau tóc: "Hay là tôi không ăn cơm nữa, nếu không một lúc nữa bụng tôi sẽ căng tròn lên mất."

Hạ Mân Phỉ đang uống canh, nghe thấy lời cô nói, ngay lập tức bị sặc, cười nói: "Không sao. Bụng hơi phồng một chút mới là người bình thường... Lại đây tôi sờ thử."

Lâm Diệu Giai bỏ khăn sang một bên, đi về phía anh: "Vậy tôi ăn một chút."

"Ừ... làm người mẫu cũng cần có thể lực." Hạ Mân Phỉ vuốt ve cái bụng phẳng lì của cô, xúc cảm làn da mịn màng trơn trượt: " Không có chút mỡ nào, cứ ăn thoải mái đi. "

"Ừm... " Lâm Diệu Giai ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống đối diện anh, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói nhỏ: "Hôm nay cậu không cần phải trả cho tôi nhiều tiền như vậy đâu... cũng không làm gì quá mệt mỏi."

"Nếu không... Tính tiền theo tháng, thấy thế nào?" Hạ Mân Phỉ nhướng mày, nhìn cô cười cười.

"À... Vậy cũng được." Lâm Diệu Giai vui thầm trong lòng, tự hỏi liệu điều này có phải có nghĩa là cô có thể gặp anh trong nguyên một tháng tới không?