Quốc Sư Hắn Sủng Thê Thành Nghiện

Chương 97. Diện thánh

Đoan Dương Vương hiến tà vật, lập tức bị bắt rồi, chờ Tô Thiếu Dậu đuổi tới kinh thành, việc này sớm đã bị lật tẩy. Nhưng vì chuyện này, hoàng đế bị dọa đến liên tiếp hạ vài đạo thánh chỉ triệu Mạc Ly khẩn cấp hồi kinh.

Thậm chí đoàn người Mạc Ly mới vừa vào kinh, thánh chỉ đã đến, triệu hắn tức khắc tiến cung. Không có cách nào, Lưu Kỳ đành phải lưu lại, đưa đám người Thu Nhuyễn Nhuyễn trở về phủ quốc sư mới tiến cung gặp Thái Hậu.

Rời khỏi kinh thành bất quá mấy tháng, gặp lại hoàng đế bằng mắt thường có thể thấy được đã già nua rất nhiều, đang chính trực tráng niên thế nhưng sinh ra tóc bạc, nghĩ đến từng không ít lần cùng mỹ nhân rơm rạ lăn lộn, thiếu hụt thân thể.

Dựa theo ý tứ Lưu Kỳ, hắn lấy ra hai mảnh lá cây bạch quả, cho hoàng đế tục mệnh, lúc này mới cẩn thận nói ra mấy tháng này đã trải qua.

Hoàng đế nói, vì quẻ tượng năm nay chỉ ra hồng nhan loạn quốc, năm nay hậu cung hắn cũng hiếm khi đi, liên quan đến hậu cung phi tần đều an phận không ít, không muốn bị người đội cho tên tuổi yêu phi họa quốc.

Đến nỗi vì cái gì sau đó lại không màng tất cả thu mấy mỹ nhân kia, hoàng đế chính mình cũng không nói rõ được.

Ngày ấy hắn có chút nhàn, liền đi dạo ở Ngự Hoa Viên, vô tình nghe thấy mấy tiểu công công nói Đoan Dương Vương gần đây tìm được một quyển kì phổ cực diệu, không ăn không uống ở trong phòng nghiên cứu ba ngày. Thế này làm cho hoàng đế nổi lên tâm tò mò, ngày thường hắn cũng thích chơi cờ, nghe thấy cái này, không khỏi cũng có chút động tâm, lập tức bãi giá đi Đoan Dương Vương phủ.

Đoan Dương Vương không gặp, lại gắp mấy mỹ nhân này trong hậu hoa viên nhẹ nhàng khởi vũ, hoàng đế không biết chuyện thế nào, vừa thấy mỹ nhân liền tim đập rối loạn, còn không kịp tự hỏi, người đã đi qua, bế một mỹ nhân liền hôn lên, không quan tâm tất cả, ở trước mặt hạ nhân, cường thượng những mỹ nhân này.

Ngủ rồi thì không thể không phụ trách nha, kết quả kì phổ không thấy, lại dắt về mấy đại mỹ nhân. Công công hầu hạ lo lắng nhắc nhở hoàng đế hồng nhan họa thủy, hoàng đế chính mình trong lòng cũng biết, nhưng vừa đến buổi tối liền nhịn không được nhớ tới mấy mỹ nhân kia, chỉ là nghĩ thôi đã cứng đến không được, không tự chủ được liền đi vào trong phòng các nàng.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, mỗi lần cùng các nàng hoan hảo, hắn đều cảm thấy tinh lực thật sự tràn đầy, mới vừa bắn xong một hồi, lập tức lại có thể cứng, cả đêm năm lần cũng không thành vấn đề. Thế này làm cho lòng tự trọng nam nhân được đến cực đại thỏa mãn, cứ như vậy một lần không thể vãn hồi.

Mạc Ly nghe xong hoàng đế tự thuật, đề bút cắt đạo phù cho hoàng đế, nói: “Người bù nhìn đã hủy, tà thuật liền phá, Hoàng Thượng không cần lo lắng. Lần này xuống Giang Nam, quốc công gia giúp bổn tọa không ít việc. Vừa rồi bệ hạ ăn vào bột phấn là quốc công gia giúp một yêu tinh, yêu tinh vì báo đại ân, đưa cho quốc công gia bảo bối kéo dài tuổi thọ. Quốc công gia nghe nói Hoàng Thượng bị tổn thương nguyên khí, liền nhờ bổn tọa đem bảo bối kéo dài tuổi thọ này hiến cho Hoàng Thượng.”

“Hắn nhưng thật ra có tâm, không uổng công trẫm và Thái Hậu yêu thương hắn.”

“Nói đến cái này, bổn tọa muốn dẫn tiến một người với Hoàng Thượng.”

“Người nào? Quốc sư chỉ việc nói thẳng.” Hoàng đế nói, vội cất phù chú vào trong lòng ngực, nguyên bản Mạc Ly cũng để lại bùa hộ mệnh cho hắn, nhưng không biết đặt vào chỗ nào rồi, nếu không cũng sẽ không để yêu nghiệt thực hiện được.

“Phu nhân của bổn tọa, Thu thị. Người Kinh thành đều biết nội tử lúc nào chỗ nào cũng đều mang nón màn che, cũng không lấy gương mặt thật gặp người. Đối ngoại chúng ta chỉ nói là trên mặt có chỗ không ổn, kỳ thật không phải, chỉ vì trời sinh nàng có dị đồng, một con hồng đồng trời sinh, có thể xem âm dương, có thể nhìn khí vận, đoán sinh tử cho người. Hồng đồng có dị, người không rõ chân tướng bình thường đếu hiểu lầm là yêu nghiệt, cho nên nón màn che mới không rời thân. Vốn dĩ đại niên mùng một ngày đó mang nàng lên triều là định nói ra chuyện này, nhưng Hoàng Thượng chưa từng để ý liền không nói.”

Nghe Mạc Ly nói xong, hoàng đế không khỏi hồi tưởng lại ngày đó một chút, căn bản nghĩ không ra ngày đó là tình hình gì, chỉ nhớ rõ Mạc Ly nói quẻ tượng.

“Hoàng Thượng lo lắng trong cung còn có tà thuật tàn lưu, chỉ cần triệu nàng vào trong cung nhìn một phen là được, bất luận thứ tà ám gì đều không trốn nổi hồng đồng.”

Hoàng đế nghe Mạc Ly nói như vậy, tức khắc ngồi không yên, nói: “Quốc sư sao không nói sớm, người tới, tuyên quốc sư phu nhân tốc tốc tiến cung.”

Mạc Ly sở dĩ nhắc tới như thế, chính là lo lắng Tô Thiếu Dậu sẽ lấy hồng đồng của Thu Nhuyễn Nhuyễn làm trò, mới tiên hạ thủ vi cường nói việc này ra trước không cho hắn ta cơ hội lấy việc này gây chuyện.

Thu Nhuyễn Nhuyễn vẫn là lần đầu một mình tiến cung, chân có chút mềm, cũng may công công dắt nàng tiến cung cũng khá tốt, thấy nàng khẩn trương, trấn an nàng nói quốc sư cũng ở đấy, để nàng đừng lo lắng.

Biết tướng công cũng ở đấy, nàng cũng có nắm chắc.

Lại một lần gặp hoàng đế, Thu Nhuyễn Nhuyễn thấy khuôn mặt hắn già nua cũng hoảng sợ, so với lần đầu tiên nàng gặp, già hơn quá rõ ràng.

Thu Nhuyễn Nhuyễn hành lễ, còn chưa quỳ xuống hoàng đế liền nói bình thân.

Mạc Ly duỗi tay lấy nón màn che cho nàng, nói: “Nhuyễn Nhuyễn nhìn Hoàng Thượng một cái, nhìn xem vận thế Hoàng Thượng như thế nào.”

Thu Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng đế, liền dời tầm mắt, nói: “Hoàng Thượng trên mặt hắc khí chậm rãi tan đi, khí vận chậm rãi tăng trở lại, quanh thân có dị quang thêm vào, đại cát hiện ra.”

Hoàng đế mới nhìn dị đồng của Thu Nhuyễn Nhuyễn trong lòng vẫn lo lắng, nhưng nghe nàng nói như vậy, lập tức liền tâm hoa nộ phóng, nói: “Quốc sư phu nhân quả thực thần nhân!”

Được Hoàng Thượng khích lệ, Thu Nhuyễn Nhuyễn không biết nên làm sao, chỉ đành nhìn về tướng công nhà mình.

Mạc Ly lại mang lên nón màn che cho nàng, nói với hoàng đế: “Hoàng Thượng, việc này không nên chậm trễ, bổn tọa bây giờ liền cùng phu nhân đi khắp nơi trong cung nhìn một cái, xem còn có chỗ nào không ổn.”

Hoàng đế liên tục đồng ý, bảo công công dẫn bọn hắn tiến vào, còn hắn không đi.

Việc này đối với Thu Nhuyễn Nhuyễn mà nói thực dễ dàng, xem một cái là biết.

Cường điệu chính là nhìn hậu cung, đầu tiên là đi Tiêu Phòng Điện của Hoàng Hậu, thực bình thường, cũng không có dị thường. Chỉ là trưởng công chúa cũng ở đó, nàng vòng quanh Thu Nhuyễn Nhuyễn đánh giá một phen, lạnh lùng nói: “Ngươi gạt ta.”

Thu Nhuyễn Nhuyễn đỏ mặt nói câu xin lỗi.

“Như thế nói đến, ngày đó ở ngoài Noãn Hương Các, nữ tử quốc sư ôm cũng là ngươi?”

Thu Nhuyễn Nhuyễn thẹn thùng gật gật đầu, không biết nên nói cái gì.

Trưởng công chúa còn muốn nói nữa, bị Mạc Ly đánh gãy trước: “Canh giờ không còn sớm, các nương nương khác còn đang chờ, không thể ở lâu, vọng Hoàng Hậu nương nương và trưởng công chúa bao dung.”

Trưởng công chúa rõ ràng không muốn thả người, vẫn là Hoàng Hậu nương nương cản lại, “Quốc sư nói đúng, chính sự quan trọng.”

Đi ra Tiêu Phòng Điện, Thu Nhuyễn Nhuyễn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sớm biết thế lúc trước liền không nói dối, hiện giờ cũng không cần xấu hổ như vậy.

Mạc Ly nhìn nàng ảo não, không khỏi buồn cười, duỗi tay sờ sờ đầu nàng.

Công công đi theo một bên hơi hơi nhướng mày, quốc sư và phu nhân nhìn lên cảm tình cực tốt, cũng không giống như là trên phố đồn đãi là tương kính như băng.

Lúc này bọn họ đi chính là Chiêu Hoa Điện của Lệ phi nương nương, Lệ phi là nữ nhân những năm gần đây được hoàng đế ân sủng nhất, ỷ vào hoàng đế yêu thích, ngày thường bộ tịch còn lớn hơn Hoàng Hậu.

Thu Nhuyễn Nhuyễn vừa vào cửa liền nhận thấy không thích hợp, đi theo Mạc Ly hành lễ, liền mở miệng nói: “Lệ phi nương nương vận thế cực thấp, mấy ngày tới đây sợ có đại tai.”

Lệ phi nương nương sắc mặt lập tức thay đổi, e ngại có công công bồi bọn họ cùng nhau tới, vẫn chưa phát tác, hỏi: “Phu nhân từ đâu ra lời này?”

Thu Nhuyễn Nhuyễn chỉ vào bả vai nàng nói: “Nương nương gần đây chính là thường xuyên cảm thấy cổ nhức mỏi? Có đôi khi thở cũng không nổi?”