“Đờ mờ! Ngươi cũng đừng làm ta sợ!” Lưu Kỳ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Xa Gia lão tổ nhìn hắn một cái, nói: “Năm đó bọn họ năm lần bảy lượt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ta khẳng định cũng không thể tùy ý cho bọn họ nhảy nhót, căn cứ biết người biết ta, ta phải tìm hiểu ngọn ngành. Việc này là mấy năm trước hỏi thăm ra từ chỗ Thuần Cốc.”
Năm đó Đường gia vẫn là Thừa tướng, hai công tử đều là nhi lang tốt số một số hai trong kinh thành, trước sau cưới kiều thê mỹ thϊếp, cuộc sống gia đình rất mỹ mãn.
Đáng tiếc ngày tháng tốt đẹp không bao lâu, nhị công tử bị hoàng đế sai đi biên cương xử lý ngoại giao với nước láng giềng, một đi một về không sai biệt lắm phải mất đến hai năm.
Hoàng đế có lệnh không thể từ chối, nhị công tử đi, từ lúc hắn rời đi, nhị phu nhân liền mỗi ngày tố y thanh đạm, cầu phúc cho chồng.
Vào ngày mười lăm một tháng nọ, đại phu nhân đang có mang hẹn nhị phu nhân đi kinh giao vào miếu cầu phúc làm lễ tạ thần. Vì miếu có chút xa, phải ở trong miếu một đêm, ngày hôm sau mới có thể về. Ai ngờ đi đến nửa đường đại phu nhân thấy hồng, vội cho người đưa về kinh, nhị phu nhân vốn dĩ cũng muốn cùng về, đại phu nhân lại nói đi bái phật không thể nửa đường bất lực trở về, nhờ nàng đi vào miếu dâng nén hương.
Nhị phu nhân đi, cũng chính là đêm đó, đυ.ng phải Thiên Cơ đạo nhân.
Thiên Cơ đạo nhân lúc ấy là theo sư phụ tới, ỷ vào mình có chút bản lĩnh nhỏ mà đi trêu cợt tiểu hòa thượng trong miếu, định chọc bọn họ phá giới. Không ngờ tiểu hòa thượng bản lĩnh cũng không vừa, làm hắn ăn ngược chiêu của chính mình. Cứ như vậy, trúng chiêu của mình, Thiên Cơ đạo nhân xông vào sương phòng của nhị phu nhân, cường bạo nhị phu nhân.
Một bên là thiếu niên lang mới nếm thử trái cấm, một bên là tiểu phụ nhân độc thủ khuê phòng, không phải củi khô gặp lửa liền cháy sao, một đêm đó bọn họ lăn lộn không ít. Ban đầu nhị phu nhân còn phản kháng, sau đó được vui sướиɠ thì thuận theo, hạn lâu gặp mưa rào, làm sao dừng lại được.
Từ đó về sau hai người liền thông đồng, nhị phu nhân lâu lâu lại mượn danh nghĩa tới cầu phúc để gặp lén tình lang, số lần nhiều, không dính mới có quỷ.
Phát hiện hoài thai hài tử, nhị phu nhân liền luống cuống, muốn uống thuốc xoá bỏ đi, Thiên Cơ đạo nhân không cho, hắn muốn nàng sinh hạ ra, liền uy hϊếp nhị phu nhân, nếu nàng không sinh hạ đứa nhỏ này thì sẽ tuyên dương chuyện gièm pha của bọn họ ra ngoài, nhị phu nhân không có cách nào, đành phải đáp ứng.
Nhị phu nhân tìm lý do nói đi am ni cô tĩnh tu chờ phu quân trở về, những người khác thật ra không hoài nghi nàng, đều đồng ý.
Nửa năm sau, nàng ở trong am ni cô nho nhỏ sinh hạ một đứa bé trai, giao đứa bé cho Thiên Cơ đạo nhân thì hoàn toàn chặt đứt quan hệ cùng hắn.
Lại sau đó nàng thu được một phong thư Thiên Cơ đạo nhân gửi cho nàng, không nói cái khác, chỉ nói hài tử bọn họ trở thành chúa trai thứ hai của Đại Lý Tự Khanh.
Thời gian thấm thoát, ai có thể đoán được sau đó sẽ phát triển như vậy. Đại Lý Tự Khanh chết rồi, con của ông ta kế nghiệp cha. Đối với hai con trai dưới gối, hai vợ chồng đều thiên vị con trai cả hơn, không phải bởi vì con trai cả ưu tú, mà chỉ vì con trai cả mới là thân sinh. Con trai nhỏ chỉ là bởi vì lúc trước con trai cả bệnh nặng, một đạo trường giao đứa bé này cho bọn họ nói nếu muốn con trai cả thuận lợi, cần phải nhận nuôi đứa bé này làm con.
Nói đến cũng kì quái, từ khi đón đứa bé này vào trong nhà, bệnh của con trai cả đã tốt rồi, cho nên vì con mình cũng đành để lại đứa bé.
Đây cũng là lí do vì sao lúc trước Đường Ngọc Lương tình nguyện gả cho phụ thân hắn cũng không muốn gả cho hắn, bởi vì mẫu thân nói cho nàng, bọn họ là huynh muội cùng mẹ khác cha.
Lưu Kỳ cảm thấy chính mình sắp điên rồi, chân tướng sự tình sao lại là như thế này đây!
“Việc này hẳn là thật, ta từng dùng việc này uy hϊếp Thiên Cơ Đạo Nhân, từ đó về sau lão lại không đi tìm ta gây phiền toái nữa.”
“Cái này thì đơn giản, chỉ cần nói việc này cho Tô Thiếu Dậu, là có thể hoàn toàn suy sụp lão.” Lưu Kỳ nói, hứng thú lại không cao.
Mạc Ly biết hắn để ý Tô Thiếu Dậu huynh đệ này, không khỏi đứng lên vỗ vỗ vai hắn, nói: “Chuyện này không cần nói cho Tô Thiếu Dậu, theo như lời Xa Gia lão tổ vừa mới nói, dùng việc này uy hϊếp Thiên Cơ đạo nhân là được rồi.”
“Vậy cũng đúng, chỉ cần thần không biết quỷ không hay uy hϊếp lão một phen, lão phải tự mình huỷ hoại mấy mỹ nhân rơm rạ kia!” Lưu Kỳ nháy mắt khôi phục lại sức sống.
Thu Nhuyễn Nhuyễn thấy Lưu Kỳ biến sắc mặt giống như lật sách cũng không khỏi bật cười, trong lòng không khỏi than thở một câu thế sự vô thường. Ai có thể nghĩ trong đó còn có một sự kiện như thế đâu.
“Chúng ta đây là lộn về Tô Châu đi bắt lão đạo sao?” Lưu Kỳ hỏi, đột nhiên hiểu ra ngày đó vì sao Thiên Cơ đạo nhân phải đẩy hắn vào tử địa, chỉ cần hắn vừa chết, quốc sư dẫn hắn đi tới khẳng định không thoát được quan hệ, còn không phải tùy ý lão muốn làm gì thì làm!
“Không cần, vừa mới lúc ta tới đây thì thấy hắn đã đến trấn Minh Hồ, nghĩ hẳn cũng là chạy đến kinh thành, các ngươi chờ hắn một ngày là được rồi, ta đi kinh thành trước.” Xa Gia lão tổ nói rồi đứng lên, giật giật cổ, “Năm ấy vì từ chỗ Thuần Cốc biết được chuyện về Thiên Cơ đạo nhân, ta không thiếu được tốn phí bảo bối. Hôm nay cơ hội tới, thế nào cũng phải không thể không làm hắn nhổ ra gấp đôi cho ta.”
Xa Gia lão tổ nói xong, liền hóa thành một đạo hắc khí đi rồi, Lưu Kỳ vội hô theo: “Ai gặp thì có phần nha lão tổ!”
Thu Nhuyễn Nhuyễn nhớ tới lời đồn Xa Gia lão tổ có tiếng là có thù tất báo, không khỏi vì Thuần Cốc mà vuốt mồ hôi lạnh, cũng nhớ tới Lưu Kỳ từng nói câu kia, lăn lộn ra tới luôn phải trả lại, lời nói thô nhưng lý không thô nha!
Một ngày sau, bọn họ chặn được Thiên Cơ đạo nhân cưỡi con lừa con đi tới, lão đạo sĩ thay đổi bộ y phục mới, nghĩ đến hẳn là đi kinh thành làm mộng đẹp nhất thống thiên hạ. Nhìn thấy đám người Mạc Ly, lão sợ tới mức từ trên con lừa ngã nhào xuống.
“Thật, thật trùng hợp a, lại gặp mặt các vị.”
“Là thật trùng hợp, tốt xấu gì ta và nhi tử Tô Thiếu Dậu của ngươi cũng là huynh đệ một hồi, ngươi thế nhưng muốn dùng người bù nhìn hại ta!” Lưu Kỳ lời này vừa nói ra, Thiên Cơ đạo nhân nháy mắt luống cuống, vội vàng phủ nhận: “Ngươi cũng đừng nói hươu nói vượn, Tô Thiếu Dậu chỉ là đồ nhi của ta!”
“Vậy a, nói hươu nói vượn a? Ta đây đi nói cho Tô Thiếu Dậu chân tướng là được rồi, ngươi đoán hắn có thể hỏng mất hay không? Mẫu thân bị cường bạo sinh hạ hắn, rồi bị phụ thân thân sinh đưa cho người khác làm nhi tử, dưỡng phụ dưỡng mẫu không yêu thương, còn yêu muội muội nhà mình, liên lụy muội muội gả cho dưỡng phụ hắn. Ngươi nói hắn còn có mặt mũi sống trên đời sao?” Lưu Kỳ từng câu từng chữ cắm thẳng vào tim, Thiên Cơ đạo nhân sắc mặt xám trắng, lung lay sắp đổ, đột nhiên quỳ xuống.
“Đừng nói cho hắn, cầu các ngươi đừng nói cho hắn…” Thiên Cơ đạo nhân run rẩy môi cầu xin.
“A, không nói cho hắn, hắn có thể dựa vào một chút chấp niệm trong lòng kia đi mưu triều soán vị, ngươi lại dùng yêu pháp trợ hắn, giúp hắn đoạt được thiên hạ có phải không? Phi! Nghĩ đến thật đẹp. Hoàng đế là biểu ca ta, Thái Hậu là cô mẫu ta, ta không giúp bọn họ chẳng lẽ còn giúp các ngươi sao? Lão tử lại không phải ngốc, thức thời thì nhanh huỷ hoại mấy cái đồ vật dơ bẩn kia, bằng không tiểu gia ta bây giờ dạy nhi tử ngươi một lần nữa làm người!”
Con trai là tử huyệt của Thiên Cơ đạo nhân, Lưu Kỳ dùng con lão tương bức, lão liền hoàn toàn luống cuống, vội vã đáp: “Ta đây liền huỷ, bây giờ liền huỷ.”
Nói rồi run run rẩy rẩy mà kháp cái thủ quyết, niệm vài câu chú ngữ, nói: “Được, được, đều huỷ hoại rồi.”
Mạc Ly dùng xà vương lệnh liên hệ Xa Gia lão tổ một chút, bảo hắn đi hoàng cung xác nhận một phen, lúc này đúng là giữa buổi trưa, mấy mỹ nhân đều ở tẩm cung của mình làm bộ ngủ trưa, đột nhiên tự mình bắt lửa, lúc đầu còn có nữ tử la hét, dẫn cung nhân hầu hạ tới, không đợi các cung nhân cứu hoả đã hiện ra nguyên hình, cháy không còn một mảnh.
Tin tức của Xa Gia lão tổ còn chưa truyền đến, Thiên cơ đạo nhân đã phun ra một búng máu, ngay sau đó ngã xuống đất hôn mê.
“Lão ta đây là xảy ra chuyện gì?” Lưu Kỳ hỏi.
“Là phản phệ, người bù nhìn bị hắn rót vào ba hồn bảy phách của người khác, người bù nhìn vừa hủy, hồn phách nghiệp chướng bám vào người bù nhìn đều sẽ tính ở trên đầu lão.” Đang nói thì Xa Gia lão tổ truyền đến tin tức xác nhận đã huỷ hoại.