“Cái này trước không vội, bây giờ đại bộ phận đều là chúng ta phỏng đoán, chờ ám vệ của ngươi điều tra xong, chứng thực rồi lại nói.”
Ám vệ của Lưu Kỳ là thật không tệ, ngày thứ hai giữa trưa đã đưa tin tức tới.
Làm người ta không nghĩ tới, giật dây móc nối Trịnh Hưng An và Đoan Dương Vương chính là Thiên Cơ đạo nhân, xem ra lão đạo này quả thật là không đơn giản.
Theo ám vệ điều tra, Thiên Cơ đạo nhân nguyên bản là vì Đoan Dương Vương tìm kiếm phong thuỷ bảo địa, hắn nhìn trúng một khối phong thuỷ bảo địa ở Quảng Tây, chỉ tiếc chỗ này đã có chủ, khu đất này chủ nhân đúng là Trịnh Hưng An.
Trịnh Hưng An không hiểu những thứ này, Đoan Dương Vương tự mình tới Tô Châu mua đất của ông ta, ông ta tuy buồn bực nhưng vẫn đồng ý.
Khu đất này năm đó là một tiểu quan địa phương hiếu kính, ông ta vốn cũng không để ý, chỉ cảm thấy là tiểu quan khoác lác, căn bản không để ở trong lòng. Đoan Dương Vương tự mình tới cửa muốn miếng đất này, làm trong lòng ông ta thập phần nghi hoặc, có chuyện gì! Sau khi nghe ngóng mới biết được đấy tuy gọi là đất, nhưng lại là một ngọn núi, được gọi là đất thiên tử, cho nên mới nói là đắc địa, cái đất này bồi quá tốt!
Đưa đều đã đưa ra rồi, dù thế nào cũng không có khả năng lấy trở về, Trịnh Hưng An không cam lòng, trộm tới tìm Thiên Cơ đạo nhân, lén nhét bạc cho lão, bảo lão đổi cách nói, nói chỗ đất này ngồi còn chưa đủ tốt, tìm chỗ khác càng tốt hơn.
Phong thuỷ bảo địa đâu có dễ tìm, Thiên Cơ đạo nhân vì tìm thứ này cũng đã phí không ít tâm huyết, thật vất vả tìm được một chỗ, sao có thể dễ dàng sửa miệng.
Thiên Cơ đạo nhân chỉ đành khuyên ông ta ở chỗ cao không thắng hàn, bảo địa này không thể cưỡng đoạt, chỉ có thể làm cam nguyện mua bán đưa tặng mới có kỳ hiệu, khuyên ông ta bỏ cái ý niệm này đi, lão ta lại tìm bảo địa khác cho ông ta. Chính là bởi vì chuyện này, cho nên mấy năm nay Thiên Cơ đạo nhân đều ở lại phủ Tổng Tư, tìm kiếm phong thuỷ bảo địa.
Trịnh Hưng An nghe xong Thiên Cơ đạo nhân nói chuyện, cũng suy nghĩ cẩn thận, cùng với hao tổn tâm cơ mạo hiểm đắc tội Đoan Dương Vương mà lấy đất về, không bằng đi theo Đoan Dương Vương thay đổi triều đại. Sự thành rồi, Đoan Dương Vương nhất định sẽ không quên công lao ông ta tặng đất.
Trịnh Hưng An bị Thiên Cơ đạo nhân lừa dối rồi, lại nghe từ miệng lão một đống chuyện ma quỷ, nào là trong mệnh đã có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có chớ cưỡng cầu, lúc này mới suy sụp từ bỏ, oán mình lúc trước quá sơ ý, thế nhưng không cẩn thận tìm hiểu một phen đã đáp ứng rồi.
Ông ta nào biết đâu rằng, ngày đó vựng vựng trầm trầm đáp ứng đều không phải bởi vì uống quá nhiều rượu, mà là vì Thiên Cơ đạo nhân động tay động chân, mới không suy xét mà tặng mảnh đất ra ngoài.
Lưu Kỳ nghe xong không khỏi hỏi: “Quốc sư, thật sự có phong thuỷ như thế?”
“Đương nhiên là có, nhưng ảnh hưởng với người cũng không phải rất lớn, hơn nữa phong thuỷ dễ đổi, hôm nay là phong thuỷ tốt, ngày mai đã biến kém cũng có. Nếu thật sự có đại tác dụng như vậy, Thiên Cơ đạo nhân vì sao không để lại mảnh đất tốt đó cho chính mình đi?”
Mạc Ly nói, tiếp nhận gà ăn mày Thu Nhuyễn Nhuyễn đã gói kỹ lưỡng bằng bùn chôn xuống đất, bắt đầu nhóm lửa.
“Mảnh đất tốt lão nói, lúc trước ta tới bên đó làm việc cũng từng đến nhìn, xác thật là không tồi, trong núi hàng năm kết sương khói, trận thế nguy nga cắm trời xanh, có núi có nước liên hợp, hợp núi hợp sông đứng vững vàng, đủ 360 Long Thần, 36 phương triều thiên tử, ngàn nước vạn nước về một dòng, dòng nước xa xôi lại uốn khúc, biển rộng làm sân phơi, hồng phúc ngập trời dựng thánh quân, vốn là đất thiên tử, muôn đời đế tập, xác thật là đất thiên tử hiếm có. Hơn nữa đất đó còn kết ba huyệt, thượng huyệt ra thần tiên, trung huyệt ra đế quân, hạ huyệt ra thần tướng. Nhưng mà, chỉ người đại phúc có chín đại âm công mới có thể hạ táng chỗ đó, người vô phúc ngược lại sẽ bị áp chế, đừng nói phong hầu bái tướng, tiểu phú tức an cũng là vấn đề.”
PS: đoạn này toàn thuận ngữ phong thủy thôi, ta lười tra nên chém bừa
“Không nghĩ tới còn có chú ý bực này đâu.” Lưu Kỳ tặc tặc lưỡi, lại hỏi: “Vậy theo ngài thấy, Đoan Dương Vương có cái phúc khí này sao?”
“Đoan Dương Vương có cái phúc khí này hay không ta không biết, nhưng hắn có đế mệnh là nhất định.” Mạc Ly nói dùng một nhánh cây vẽ một cái bàn cờ trên mặt đất.
“Thiên hạ nhiều người như thế, có đế mệnh khẳng định không chỉ một mình hoàng đế, chỉ nói nhi tử của hoàng đế thông thường mà nói đều sẽ có đế mệnh, những người khác đương nhiên cũng sẽ có người có đế mệnh. Đế mệnh chỉ là thứ nhất, nếu muốn trở thành đế vương thì đế mệnh còn chưa đủ, còn phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hoà, trong đó nhân hòa quan trọng nhất. Thiên hạ lớn như thế, hoàng đế đương nhiên sẽ không phải tự làm gì, giống như chúng ta chơi cờ, hai bên tướng soái không dễ động, đều là động binh mã tiểu tốt trước, với hiện thực cũng là lý này. Đoan Dương Vương dùng một chiêu giấu trời qua biển thẳng đảo hoàng long, giấu diếm được mọi người, ngươi cảm thấy hoàng đế hiện tại nên dùng quân cờ nào chắn việc này lại?” Mạc Ly nói xong, bàn cờ vừa lúc cũng vẽ xong rồi.
Lưu Kỳ nghĩ nghĩ, vươn chân, lau bàn cờ Mạc Ly vẽ ra, nói: “Bàn cờ nào có xuất sắc như trong hiện thực, bắt giặc bắt vua trước, hoàng đế tin hắn, bất luận một quân cờ nào khác đều không động được, ngược lại sẽ ngộ thương người một nhà, hơn nữa hiện tại thế cục không rõ, căn bản không biết ai là người một nhà, có thể tin chỉ có chính chúng ta, phá cục rất đơn giản, chỉ cần làm hoàng đế tự mình tỉnh ngộ là được.”
“Nhưng bọn họ đã bắt đầu muốn bức vua thoái vị, nghĩ đến là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, lúc này dù hoàng đế thanh tỉnh lại thì có biện pháp gì? Một bàn tay vỗ không vang, ta cảm thấy việc cấp bách vẫn là phải biết rõ ràng quân cờ nào là chính mình, quân cờ nào là người khác, mới ngăn được cơn sóng dữ.” Thu Nhuyễn Nhuyễn nhịn không được xen mồm nói.
Lưu Kỳ sửng sốt, thật cũng đúng, đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Triển gia, Triển gia có tâm trung quân ái quốc, hắn tuyệt đối tin tưởng.
“Nhuyễn Nhuyễn nói có lý, việc này lúc trước ta cũng nghĩ tới, nhưng lập trường của Thuần Cốc có chút ba phải, cái nào cũng được, nếu động tĩnh lớn, khẳng định hắn sẽ biết, nếu hắn không phải người một nhà, vậy giấu không được.”
“Địa Tiên cũng sẽ nhúng tay vào chuyện nhân gian sao?” Lưu Kỳ khó hiểu.
“Ngươi đừng quên thánh chỉ, thánh chỉ của nhân gian tam giới đều thừa nhận, nếu có hoàng đế hạ thánh chỉ phong thần cho hắn cũng được rồi, lại vì thế xây miếu, hương khói vừa vượng, trở thành thượng thần sẽ chỉ là vấn đề thời gian.”
“Đờ mờ, khó trách, nghĩ đến hẳn là thu mua Thuần Cốc như vậy.” Lưu Kỳ căm giận nói, đột nhiên hắn không biết người tiên ma đến tột cùng có cái gì khác biệt, đều là ích kỷ giống nhau!
“Thuần Cốc con cáo già xảo quyệt kia, cùng Trịnh Hưng An không phân cao thấp, chỉ giấu diếm việc mấy mỹ nhân không đốt đèn, hắn hoàn toàn có thể lấy không chú ý làm lý do thoát thân, lại bán cho Đoan Dương Vương một cái mặt mũi thật lớn.” Mạc Ly nói, nghĩ đến cái gì, từ trong lòng ngực lấy ra xà vương lệnh lúc trước Xa Gia lão tổ đưa cho, mời nó tới đây hỗ trợ.
Lệnh mới vừa niệm xong, Xa Gia lão tổ liền tới, Mạc Ly cũng không khỏi hâm mộ chúng nó có thể qua lại tự nhiên như vậy, không giống bọn họ tu vi có cao cũng chỉ có thể dựa vào xe ngựa.
“Quốc sư triệu ta tới có chuyện gì quan trọng?” Xa Gia lão tổ nói, thực tự nhiên tới gần Thu Nhuyễn Nhuyễn ngồi xuống, Thu Nhuyễn Nhuyễn không khỏi nhích lại gần Mạc Ly bên kia.
“Mạo phạm phu nhân, vì ta bản thân là rắn, sợ nóng nhất, chỉ có ở bên người phu nhân là mát mẻ nhất nên mới thất lễ.” Xa Gia lão tổ tuy nói như thế, lại cũng không thấy hắn đứng dậy.
Thu Nhuyễn Nhuyễn xua xua tay nói: “Không có việc gì.”
Mạc Ly sờ sờ tóc đen của tiểu tức phụ, nói với Xa Gia lão tổ: “Lần này mời ngươi tới xác thật có việc muốn nhờ, lúc trước không phải ngươi nói muốn đi kinh thành tu luyện sao? Ta hy vọng ngươi có thể đi sớm một chút, tìm Địa Tiên kinh thành Thuần Cốc đăng ký vào danh sách.”
“Chính là xảy ra chuyện gì?”
Mạc Ly nghĩ nghĩ, vẫn nói tiền căn hậu việc này quả cho hắn.
“Thiên Cơ đạo nhân và Tô Thiếu Dậu quen thuộc với ta, bọn họ cùng cá chép tinh có chút giao tình, đều là môn đồ dưới tòa Vụ Đảo thượng thần. Các ngươi cũng biết ta cùng với cá chép tinh vốn là đồng môn, vì cá chép tinh chuyển vào đầu nhập môn hạ Vụ Đảo thượng thần, ta với nó liền sinh ra ghét nhau. Lúc bọn họ mới tới Tô Châu, vì lấy lòng cá chép tinh, từng định hủy diệt miếu Loan Quân ta che chở, đổi thành miếu Vụ Đảo, còn bị ta giáo huấn một phen. Có một chuyện khả năng các ngươi không biết, Thiên Cơ đạo nhân là cha ruột của Tô Thiếu Dậu.”