Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 107


Tim Bùi Úc đập rất nhanh.

Nhưng trên mặt hắn vẫn không có biểu tình gì, trực tiếp nhìn về phía Quách Băng, giơ tay biểu thị mình thắng, sau đó ngồi xuống.

Phát hiện Địch Tinh Thần nhìn sang, khóe miệng Bùi Úc giật giật.

Hắn thật sự bỏ ra rất nhiều ý chí mới không lộ ra nụ cười trước mặt các khách mời.

Bởi vì hắn có thể tưởng tượng ra các khách mời hiện tại có bao nhiêu bất ngờ, có bao nhiêu phiền muộn.

Đối với hắn mà nói, kết quả này là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, thực sự bất ngờ đến cực điểm!

Chính hắn cũng không ngờ tới.

Hắn đoán ra vì sao mình lại thắng.

Đúng như hắn dự đoán, nhóm tình địch này, nhìn thì bền chắc như thép thật ra mỗi người đều có tâm tư riêng, về vấn đề muốn Địch Tinh Thần trúng cử hay không, giữa bọn họ có sự bất đồng rất lớn.

Mà người chọn hắn, phỏng chừng cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp với người khác.

Hồ Anh tức giận đến mức đỏ bừng mặt.

Rốt cuộc là ai chọn Bùi Úc.

Nếu như nói thời điểm quyết định trình tự biểu diễn, bọn họ còn chưa biết chuyện Bùi Úc cũng thích Địch Tinh Thần, kết quả đẩy Bùi Úc lên thượng vị, dẫn đến hàng loạt các vấn đề sau đó, mà lần này mọi người rõ ràng đều rất phòng bị Bùi Úc, cư nhiên lại đẩy hắn lên bảo tọa lần thứ hai!

Đoan Nghệ Hoa ảo não cũng đỏ mặt lên.

Nghiêm Chấp và Hoắc Thành liếc nhìn nhau, tâm tình cực kỳ kém.

Cái này cũng giống như chơi game, đυ.ng phải đồng đội heo không thể mang theo.

Đối với Bùi Úc phải tuyệt sát hắn, không chừa lại bất kỳ cơ hội nào cho hắn, cho dù hắn khó thắng nhất cũng không thể bỏ phiếu cho hắn! Chỉ còn một phần ngàn vạn cũng có khả năng bóp chết tất cả!

Kết quả này thật ra cũng hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của tổ chương trình.

Từ khi Bùi Úc và Địch Tinh Thần kết thúc buổi hẹn hò cho đến lúc này, Quách Băng muốn thêm lửa thúc đẩy các khách mời cản đường làm quan của Bùi Úc. Bọn họ muốn Tu La tràng, không hy vọng Bùi Úc và Địch Tinh Thần tiến triển thuận lợi như vậy.

Khi tuyến tình cảm vẫn chưa rõ ràng cũng lúc lúc hồi hộp nhất, cũng là thời điểm các fan CP đều có thể trăm hoa đua nở.

Bọn họ vốn cho rằng lần này Bùi Úc sẽ 0 phiếu.

Chỉ có thể nói kết quả này vượt khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Bất ngờ thì bất ngờ, suy nghĩ một lát liền cảm thấy hợp tình hợp lý.

"Vậy ngày mai Bùi Úc và Địch Tinh Thần sẽ đi mua đồ ăn." Quách Băng nói: "Địch Tinh Thần và Bùi Úc vẫn ở cùng nhau. Những người khác còn muốn đổi không? Hôm nay là ngày đổi phòng. Nếu như các cậu muốn đổi, chúng ta có thể phân chia lại."

Tâm tình mọi người đều rất trần.

"Cần đổi không?" Đoan Nghệ Hoa hỏi mọi người.

Có vẻ như không cần thiết lắm? Sáu người bọn họ đổi đi đổi lại còn chưa đủ dằn vặt à.

"Đổi phòng ở đi." Nghiêm Chấp nói.

"Đúng, khách mời có thể không cần thổi nhưng phòng ở cần phải đổi?" Hoắc Thành bỗng nhiên phản ứng lại.

Ít nhất không thể lại để Địch Tinh Thần và Bùi Úc ngủ trên cùng một chiếc giường.

Anh vừa nói như vậy, bọn Hồ Anh đều phục hồi tinh thần.

Mặc dù lại để cho Bùi Úc kiếm lời thêm hai buổi tối nữa, mà một cái giường biến thành hai cái giường, Bùi Úc sẽ không thể ngủ cùng Địch Tinh Thần được nữa, điều này xem như được coi là niềm an ủi.

Quách Băng nói: "Ngày hôm nay có phải hơi trễ rồi không?"

"Cũng không muộn lắm." Hồ Anh nói: "Đổi nhanh thôi."

"Vậy thì đổi đi." Luôn trầm mặc Bùi Úc đột nhiên mở miệng.

Mọi người đều nhìn sang Bùi Úc.

Quách Băng cười hỏi "Vậy mọi người muống đổi thế nào?"

"Hay là rút thăm đi." Đoan Nghệ Hoa nói.

Bởi vì thời gian đã muộn rồi cho nên mọi người cũng lười chơi PK gì đó, trực tiếp rút thăm để quyết định phân phòng ở.

Quách Băng cho người chuẩn bị bốn tờ giấy để bọn họ rút.

"Tinh Thần rút trước đi." Hoắc Thành nói.

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần chọn một tờ ngẫu nhiên, mở ra xem, cậu rút được phòng số bốn, khách sạn.

Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, những người còn lại lần lượt rút thăm.

Nghiêm Chấp và Ôn Nặc rút được phòng số hai.

Hồ Anh và Lâm Thanh Ninh rút được phòng số ba.

Hoắc Thành và Đoan Nghệ Hoa rút được phòng số một.

Hồ Anh vốn đã rất phiền muộn rồi, lúc rút được phòng số ba trực tiếp ôm đầu vò tóc tai.

"Vậy mọi người dành thời gian chuyển phòng đi, trời lạnh như vậy, chuyển phòng xong mọi người đi ngủ sớm một chút." Quách Băng nói.

Lần này ai cũng đã có kinh nghiệm, mỗi người chỉ mang theo một vali hành lý nhỏ, xếp một vài vận dụng hàng ngày và đồ lót, những vali hành lý khác không cần mang theo, hơn nữa chăn đệm của từng người, gần như có thể chuyển xong trong một lần, bởi vậy thời gian đổi phòng lần này vô cùng ngắn.

Chờ đổi phòng xong, cuối cùng mọi người tụ tập ở phòng số một một lúc rồi chuẩn bị quay về nghỉ ngơi.

"Mọi người muốn ăn cái gì." Địch Tinh Thần nói: "Làm một bản thực đơn đi, ngày mai em đi mua."

Cậu nhìn về phía Hoắc Thành trước.

Hoắc Thành nói: "Gì cũng được, em làm gì anh ăn cái đó."

"Cậu tự quyết định đi." Đoan Nghệ Hoa nói: "Bọn tôi tin tưởng tài nấu nướng của cậu."

"Em muốn như này." Địch Tinh Thần nói: "Nếu như mọi người đều không có yêu cầu gì đặc biệt, ngày mai tương đối thư thả, em muốn chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho mọi người, em nghĩ làm bữa tiệc toàn là thịt.

Cậu vừa thốt ra lời này, quả nhiên hấp dẫn được rất nhiều người.

"Tiệc thịt?"

"Vậy cuối cùng là thịt chay hay là thịt ăn?" Ôn Nặc hỏi.

"Đồ chay, nhưng sẽ tạo hình mới lạ." Địch Tinh Thần nói.

"Có thể, cậu tự quyết định đi." Đoan Nghệ Hoa nói.

"Hồ Anh?" Địch Tinh Thần hỏi.

Hồ Anh phục hồi tinh thần: "Hả?"

"Em định làm bữa ăn đồ chay vào ngày mai, được không, món thịt anh thích."

Hồ Anh mất hứng: "Tôi đều được."

"Có phải Hồ Anh không ngủ quen ở phòng số ba không?" Đoan Nghệ Hoa chủ động nói: "Nếu không cậu ở lại phòng số một đi, chúng ta chen chúc vẫn có thể ngủ được."

Hồ Anh nói: "Thôi, em thử xem sao."

Mọi người lần lượt đứng dậy, Hồ Anh liếc nhìn Bùi Úc, đúng lúc đối diện tầm mắt Bùi Úc, Bùi Úc không có biểu tình gì cũng không nói lời nào, vô cùng khiêm tốn, cảm giác khiêm tốn này của hắn, khiến Hồ Anh dễ chịu hơn rất nhiều.

Hoắc Thành và Đoan Nghệ Hoa cùng đưa tiến bọn họ, hai người đứng ở bên ngoài phòng số một nhìn những người khác đi xa.

Trong số tất cả mọi người, Hoắc Thành mới là người ảo não nhất.

Anh vẫn còn đang hối hận.

Nếu như anh không chọn Bùi Úc thì tốt rồi, trước đó anh còn cười nhạo Hồ Anh không đủ thông minh, bây giờ xem ra, ngu xuất nhất rõ ràng chính là anh.

Anh đứng ở giao lộ, nhìn bóng lưng của đám Bùi Úc, đá cục tuyết ở ven đường.

Cục tuyết kia bị anh đá tan, Đoan Nghệ Hoa quay đầu lại nhìn, cắn môi một cái.

Bởi vì sợ Hồ Anh và Lâm Thanh Ninh không đốt lửa được cho nên khi Địch Tinh Thần và Bùi Úc đi ngang qua phòng số ba, trực tiếp đi vào. Hai người giúp bọn Hồ Anh đốt củi, Hồ Anh ngồi trên giường lẳng lặng nhìn Địch Tinh Thần, Lâm Thanh Ninh thì ngồi xổm ở bên cạnh yên tĩnh học hỏi.

Địch Tinh Thần sờ giường, đã có hơi nóng, liền đứng dậy.

"Đặt thêm vài chậu nước trong phòng, nước ấm đặt đầu giường. Than thì không cần thay đổi, sáng ngày mai em sẽ qua giúp anh đổi." Địch Tinh Thần bàn giao lại.

"Cảm ơn cậu." Lâm Thanh Ninh nói: "Những cái này tôi thật sự làm không được."

"Lần đầu tiên anh ngủ ở đây, có lẽ sẽ không quen, chú ý bản thân nhiều chút." Địch Tinh Thần còn nói: "Vậy các anh nghỉ ngơi sớm chút, bọn em về đây."

Bùi Úc và Địch Tinh Thần muốn đi phòng số bốn, Lâm Thanh Ninh và Hồ Anh đưa bọn họ ra cửa, một mình Lâm Thanh Ninh đứng ở bên ngoài một lúc lâu, mãi cho đến khi không thấy rõ Bùi Úc và Địch Tinh Thần đâu nữa, lúc này y mới quay lại, trở lại tiện tay đóng cửa phòng, y phát hiện hình như Hồ Anh có chỗ nào đó không đúng, vẫn ngồi kia cúi đầu không nói lời nào.

Y liền khom lưng nhìn Hồ Anh.

Y phát hiện vành mắt Hồ Anh đang ửng hồng.

Y ngồi xổm xuống hỏi: "Làm sao vậy?"

Trông Hồ Anh vừa ngạo kiều vừa đáng thương nói: "Tức chết em rồi."

Đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên lệ quang.

Lâm Thanh Ninh mỉm cười, vỗ chân Hồ Anh nói: "Sau này còn rất nhiều cơ hội nữa, bọn họ chỉ ở cùng nhau một buổi tối mà thôi, trước kia ở Nam Thành, chẳng phải hai người bọn họ cũng ở chung một căn phòng sao, thật ra bốn ngày và sáu ngày không khác gì nhau cả. Cũng chỉ hơn kém hai ngày mà thôi. Không phải đạo diễn đã nói, mấy ngày nay đều có cơ hội hẹn hò, đây mới là quan trọng nhất."

Hồ Anh nằm trên giường: "Thật hy vọng Bắc Thành mau chóng kết thúc, em cảm thấy mình không hợp với nơi này, sau khi đến nơi này, vận may của em liền giảm đi rất nhiều, anh xem, hai lần đều chọn đúng căn phòng nát này."

Bùi Úc cũng ở hai lần."

"Nhưng anh ta ngủ chung với Tinh Thần." Hồ Anh nói xong ngồi dậy: "Anh thấy không, lúc Bùi Úc ôm chăn đệm. Anh ta cư nhiên rải hai tầng chăn cho Địch Tinh Thần, còn mình chỉ ngủ một tầng!"

Lâm Thanh Ninh khẽ cường, ngồi lên giường: "Thấy được."

Bùi Úc thật sự làm rất nhiều chuyện sau lưng mà bọn họ không biết.

Bùi Úc có vẻ mặt khác bọn họ chưa từng thấy.

Không biết khi hắn ở chung với Địch Tinh Thần có bộ dạng như thế napf.

Chuyện đêm chăn, Địch Tinh Thần cũng nhìn thấy.

Nếu như phải phải tự bọn cậu dọn chăn đệm, cậu cũng không biết độ dày của chỗ ngủ cậu và chỗ ngủ của Bùi Úc lại có sự khác biệt như vậy.

Chẳng trách lúc cậu ngủ, cảm giác mềm mại như thế.

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn Bùi Úc.

Bùi Úc bước đi rất thoải mái, trên mặt còn mang theo ý cười.

Cậu đương nhiên biết tại sao tâm tình Bùi Úc lại tốt như vậy.

Tình cảm khác lạ trong lòng nảy sinh, Địch Tinh Thần mím môi.

Hai người đến khách sạn liền lập tức bắt đầu dọn phòng.

Bởi vì Nghiêm Chấp đã từng ở nơi này cho nên căn phòng trong khách sạn đặc biệt sạch sẽ, gần như không có một vết bẩn nào, hai người trải chăn đệm lên trên giường, vừa xếp chăn đệm xong, lập tức thấy Bùi Úc cầm một cái áo khoác, che đi máy thu hình trong phòng.

"Biết ngay là hắn muốn che mà." Nhân viên phun tào.

"Hôm nay hẹn hò cả ngày, còn thắng trong phần bỏ phiếu nội bộ, Bùi Úc bây giờ phỏng chừng xuân tâm gợn sóng."

"Đêm qua với đêm hôm trước khác nhau, mà đêm nay cũng khác đêm qua, chắc cảm thụ của Địch Tinh Thần cũng khác tối qua đi? Hôm nay Bùi Úc quả thực rất cố gắng."

Địch Tinh Thần thấy Bùi Úc che camera, cậu quay sang nhìn. Bùi Úc ngồi lên chiếc giường đối diện, hai người mặt đối mặt một lúc bỗng nhiên đưa mắt nhìn nhau, Bùi Úc lập tức nở nụ cười.

"Anh đi rửa mặt trước đi." Địch Tinh Thần nói.

"Hình như có thể tắm, tôi sẽ đi tắm." Bùi Úc nói,

Điều kiện ở đây tốt hơn so với phòng số ba rất nhiều.

"Vậy anh tắm trước đi." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc đi tắm, Địch Tinh Thần sửa soạn lại giường chiếu thêm một lần nữa, sau khi sửa xong cậu ngồi xuống bên giường.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Địch Tinh Thần mở điện thoại bật một bài hát, sau đó dùng máy đun sôi nước, ngay khi nước sôi, Bùi Úc đã tắm xong rồi, hắn mắc áo tắm bước ra, lộ ra l*иg ngực màu hồng.

"Tôi tắm xong rồi, em đi tắm đi." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần nói: "Em vừa mới đun một bình nước."

Bùi Úc gật đầu.

Địch Tinh Thần mở vali hành lý lấy ra một bộ đồ ngủ.

Cuối cùng cậu cũng bắt đầu mặc đồ ngủ rồi.

Cậu cầm quần áo đi vào phòng tắm, bên trong toàn bộ là hơi nước màu trắng, mặt gương phủ sương mờ ảo. Cậu nhìn khăn tắm ướt nhẹp trên giá, mới phát hiện mình quên lấy khăn tắm.

Cậu đẩy cửa ra ngoài lấy khăn tắm, ai ngờ vừa ra liền thấy Bùi Úc cởϊ áσ tắm đang mặc quần đùi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Bùi Úc cũng có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn.

Địch Tinh Thần cứng đờ đứng tại chỗ.

Bùi Úc kéo quần đùi lên một cách tự nhiên, cầm áo phông màu đen mặc vào che đi cơ thể cao lơn rắn chắc.

"Em quên lấy khăn tắm." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc "ừ" một tiếng, Địch Tinh Thần đi ngang qua trước mắt hắn, ngồi xổm xuống lấy khăn tắm từ trong vali hành lý. Bùi Úc thì ngồi phía sau cậu, chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen lộ ra hai cẳng chân dài nghịch thiên.

Địch Tinh Thần cầm khăn tắm, mím môi quay lại phòng tắm.

Khụ, cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, sợ cái gì.

Địch Tinh Thần bắt đầu đánh răng, vừa đánh răng vừa nghĩ, thật sự phải quên đi thôi. Tình cảm vừa mới nổi lên lập tức bị hiện thực đánh tan, mà không biết tại sao, mặt càng đỏ hơn.

Bùi Úc ngồi bên giường, vành tai có chút hồng.

Bị Địch Tinh Thần nhìn thấy, ngược lại hắn có chút kích động.

Hắn nằm xuống, lấy điện thoại xem video và ảnh chụp của hôm qua. Lúc đó ở trên núi hắn chụp rất nhiều ảnh, ngón tay phóng lớn bức ảnh, ngón tay, đôi mắt, tai và môi của Địch Tinh Thần, toàn bộ đều có thể xem một cách rõ ràng.

Thật ra hắn chưa từng nhìn kỹ Địch Tinh Thần lần nào, hiện tại hắn có thể không cần kiêng kị ai nhìn chằm chằm vào Địch Tinh Thần.

Chỉ là gương mặt kia thôi đã có thể làm hắn trào dâng.

Hai mươi phút sau, Địch Tinh Thần từ trong phòng tắm đi ra.

Bùi Úc nằm trên giường, kéo chăn đắp kín, rồi đặt điện thoại xuống.

Địch Tinh Thần đi rót nước, nghe thấy Bùi Úc nói: "Tôi rót cho em rồi, ở đây này."

Địch Tinh Thần liếc về phía đầu giường, sau đó mặc quần áo ngủ đi tới, ngồi xuống giường cầm cốc nước uống vài ngụm.

Bùi Úc nhìn bộ đồ ngủ trên người cậu, áo ngủ ngắn tay và quần đùi, dài đến đầu gối, ánh mắt của hắn không khỏi bị đôi chân vừa trắng vừa dài của Địch Tinh Thần hấp dẫn.

"Nước tắm ở đây không lạnh lắm." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc "ừ" một tiếng: "Áo ngủ của em thật đáng yêu."

Địch Tinh Thần cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ mình đang mặc.

Bộ đồ ngủ cậu đang mặc chính là bộ đồ kẻ sọc rất bình thường, thậm chí không có bất cứ hình gì, cậu cũng không biết đáng yêu chỗ nào.

Cậu đặt cốc nước xuống, ngồi lên giường, liếc nhìn Bùi Úc sau đó mỉm cười.

Tựa như hai người đều nghĩ tới chuyện lúng túng ban nãy, nhưng cảm giác không giống nhau.

"Tôi đã nói với đạo diễn rồi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi mua bữa sáng, em không cần làm." Bùi Úc nói.

Bùi Úc thật sự quá quan tâm mình.

Cậu lại nhớ tới pháo hoa đầy trời, bức tranh hoa hồng, còn có tầng chăn dày, còn có cốc nước nóng được rót sẵn.

Địch Tinh Thần "vâng" một tiếng, cậu nằm trên gối bỗng nhiên ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt.

Hở, hình như đây không phải gối của cậu.

Gối của hai người bọn họ đều thuần trắng, chọn sai rồi à.

Mùi hương bạc hà xen lẫn với mùi hương đặc trưng độc nhất của Bùi Úc, quanh quẩn bên hơi thở cậu, giống như Bùi Úc đang nằm ngủ bên cạnh cậu.

Thể xác và tinh thần đều mẫn cảm cực độ, tựa như dung nham trong núi lửa ẩn giấu dưới núi băng, nếu như nam chủ Tấn giang Bùi Úc là dòng sông băng hùng vĩ cao vυ't trong mây, những gì cậu thấy và cảm nhận được, có lẽ cũng chỉ là một tảng băng chìm nhỏ nhoi mà thôi.

Không, nhất định một phần nổi của tảng băng chìm.

Bùi Úc là kiểu 1, ban đầu như một tờ giấy trắng, sau khi thực tủy biết vị(1) chỉ biết "cả ngày lẫn đêm".

(1) Thực tủy biết vị – 食髓知味 : "ăn" được một lần thì càng muốn ăn thêm nữa.

Nhưng những gì cậu nhìn thấy khiến cậu nghi ngờ.

Hắn chịu được sao?