Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 103


Những tia nắng cuối cùng của mắt trời biến mất, bầu trời hoàn toàn tối đen.

Đoan Nghệ Hoa hỏi: "Tối nay chúng ta ăn gì?"

"Cần đợi hai người Địch Tinh Thần trở về không?" Ôn Nặc hỏi.

"Chắc hai người đó không về sớm như vậy đâu?" Đoan Nghệ Hoa nói.

Khó lắm mới được ra ngoài hẹn hò một lần, đổi lại nếu là bọn họ, cũng phải ăn cơm tối xong mới quay về.

"Chúng ta cũng đừng làm, buổi trưa đã ăn không ngon rồi." Hồ Anh nói: "Chúng ta đi quán ăn đi."

"Có cần nói với tổ chương trình một tiếng không?" Ôn Nặc hỏi.

Thật ra bình thường luyến tống đều yêu cầu các khách mời tự nấu cơm, bởi vì trong quá trình nấu cơm rất dễ xảy ra tia lửa.

Bất quá sáu người bọn họ có làm cũng không thể tạo ra tia lửa.

Quách Băng đáp ứng rất thoải mái: "Các cậu tự quyết định đi, muốn ăn gì cũng được."

Cậu xem đi.

Ôn Nặc nói: "Vậy chúng ta đi ăn cái gì?"

"Tôi muốn uống rượu." Hồ Anh nói: "Chúng ta đi uống rượu đi. Chẳng phải ở đây có một quán rượu nhỏ sao, tôi thấy trên mạng toàn đánh giá tốt, có rất nhiều món ăn, cơm tàu cơm tây đều có cả."

Đề nghị của y được tất cả mọi người tán thành.

Mọi người cùng đi quán bar, Nghiêm Chấp giơ tay xem thời gian.

Bùi Úc và Địch Tinh Thần cũng nên trở lại rồi.

Cho dù ngày này có khó khăn đến đâu vẫn có thể chịu đựng được, sắp kết thúc rồi.

Họ đang đi, phía sau bỗng nhiên có một chiếc xe lái tới, mọi người đều dừng lại nhìn về phía chiếc xe kia.

Trong màn đen, đền xe chiếu sáng khuôn mặt bọn họ, có tha thiết, ví dụ như Hoắc Thành, có vui vẻ, tỷ như Hồ Anh, cũng có làm bộ không để tâm như Lâm Thanh Ninh.

Chiếu xe chạy qua người bọn họ, lúc này mới phát hiện là nhân viên của tổ chương trình.

Bởi vì có rất nhiều người quay phim, sau khi mọi người phục hồi tinh thần, sắc mặt đều có chút lúng túng.

Chỉ có Ôn Nặc thành thật nói: "Tôi còn tưởng là hai người Tinh Thần trở lại rồi."

Đoan Nghệ Hoa vỗ vai y.

Mà lúc này, đám Bùi Úc đang xuống núi.

"Đạo diễn!" Người quay phim ngồi trên xe, kích động nói: "Anh khẳng định không đoán được hôm nay bọn tôi đã quay được những gì đâu!"

"Quay được cái gì?" Quách Băng nói: "Làm sao, quay được hình ảnh kinh điển?"

Thật ra thử suy nghĩ một chút, hai người cùng ngắm cảnh hoàng hôn, xác thực rất dễ tạo ra một màn ảnh kinh điển.

"Còn lãng mạn hơn so với màn ảo thuật biến hoa sao!" Người quay phim hưng phấn nói.

Đợi đến khi ghi hình hắn mới hiểu được vì sao Bùi Úc lại nói, tốt hơn hết nên bắn pháo hoa khi trời chưa tối hẳn.

Hắn ngồi trên xe, nhìn những bức ảnh chụp được, khóe miệng hưng phấn không ngừng tràn ra.

Bầu trời đêm xanh đậm, tỏa ra ánh sáng trong như bảo thạch, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, phối hợp với những ngọn núi phủ tuyết mênh mông vô tận, pháo hoa càng trở nên mộng ảo rực rỡ. Đây là điều không thể xảy ra khi bầu trời tối hoàn toàn.

Hơn nữa sau khi trời tối hẳn, trên núi sẽ đặc biệt lạnh, bọn họ xuống núi rất sớm tránh cho việc bản thân bị cảm lạnh.

Hắn không thể không bội phục tâm tư của Bùi Úc.

Không chỉ lãng mạn, còn săn sóc chu đáo.

Nhưng tâm tư của Bùi Úc còn nhiều hơn thế nữa.

Sở dĩ hắn chọn thời điểm trời vẫn chưa tối hẳn, là bởi vì ở đây không thể nhìn thấy cực quang, mà hắn cảm thần khi hoàng hôn buông xuống, thời khắc màn đêm mọc lên cũng là lúc cảm giác cực quang gần nhất.

Chút tâm tư này của hắn, thật ra Địch Tinh Thần cũng đoán được.

Đặt lời bải hát《 Phòng khiêu vũ Mạc Hà 》vào lúc đó, kỳ thật rất dễ dàng nghĩ tới.

Ngày hôm nay xem như cậu đã lĩnh hội được mị lực của Tấn Giang nam chủ.

Tâm tình cậu cho đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh lại, vừa hưng phấn vừa cảm động, sau ngày hẹn hò này, trương trì hữu độ(1), tuần tự tiềm tấn(2), hoa hồng bắt đầu nở rộ, pháo hoa đẩy đến cao trào, làm sao có thể không động lòng đây.

(1) Trương trì hữu độ 张弛有度: Trạng thái căng thẳng dần dần buông lỏng.

(2) Tuần tự tiềm tấn 循序渐进: Là từ chỉ việc thăng tiến hoặc hoàn thiện dần theo các bước hoặc quy trình nhất định, thường được dùng trong học tập, công việc.

Dọc đường đi bọn họ đều không nói gì thêm.

Kỳ thực Bùi Úc cũng rất kích động.

Ban đầu những thứ này được chuẩn bị để làm Địch Tinh Thần vui vẻ, nhưng hắn không ngờ tới làm điều này cùng Địch Tinh Thần sẽ khiến hắn có cảm giác hạnh phúc như vậy.

Xe chạy đến thị trấn, Bùi Úc hỏi: "Chúng ta có nên ăn gì đó rồi hẵng về không?"

Địch Tinh Thần gật đầu, nói: "Hay là đi phố cũ đi, còn rất nhiều món chưa được ăn."

Bởi vì trước đó khi ghi hình ở trên núi Bùi Úc không ngăn cản bọn họ, cho nên lần này hai người quay phim vẫn như cũ vác camera đi theo.

Phố cổ vào buổi tối rõ ràng đông hơn rất nhiều so với ban ngày, bọn họ không chen vào đó mà trực tiếp đi vào một quán ăn ở lối vào phố cổ.

Quán ăn làm ăn không được tốt lắm, chỉ có hai dì lớn tuổi ngồi trong quán ăn, cũng không nhận ra bọn họ.

Hai người gọi một phần gà hầm nấm.

Bùi Úc cầm lấy cốc của cậu, dùng nước nóng tráng qua, rồi dùng khăn giấy lau đũa sau đó mới đưa cho cậu.

Địch Tinh Thần nhận lấy, nói: "Cảm ơn."

Bùi Úc không lên tiếng, rót cho cậu một cốc nước nóng. Địch Tinh Thần đưa tay cầm cốc, nói: "Cảm ơn."

Bùi Úc liền cười nhẹ một tiếng.

Nụ cười này của hắn, trái lại khiến Địch Tinh Thần nhớ tới thời điểm bọn họ vừa mới quen nhau, Bùi Úc uống rượu say, cậu chăm sóc hắn, Bùi Úc liên tục nói "cảm ơn", cậu còn cười hắn nữa.

Đồ ăn vẫn chưa mang lên, Địch Tinh Thần cúi đầu xem bức ảnh hoàng hôn và pháo hoa được chụp trong điện thoại.

Cho dù bây giờ xem lại, nhìn bầu trời đầy sao kia, cảm xúc cậu vẫn dâng trào như trước.

Đúng vậy, chính là cảm giác dâng trào, tựa như sóng biển, hết đợt này đến đợt khác.

Bùi Úc cầm cốc nước, vừa uống nước vừa nhìn cậu. Địch Tinh Thần không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, Bùi Úc lập tức cụp mắt.

Thay vào đó Địch Tinh Thần lại bật cười.

Bởi vì buổi chiều đã ăn nhiều rồi cho nên hai người cũng không tính là quá đói, chỉ gọi một bát cơm, hai người mỗi người một nửa, vừa mới ăn xong Địch Tinh Thần liền phát hiện ra có ba bốn người trẻ tuổi đang đứng trước cửa quán ăn, có lẽ bị hai người và người quay phim hấp dẫn tới đây.

"Là Địch Tinh Thần và Bùi Úc!" Cậu nghe thấy một cô bé hô lên đầy hưng phấn: "Bọn họ thật sự đang thị trấn của bọn mình kìa!"

Địch Tinh Thần quay sang nhìn Bùi Úc: "Chúng ta đi thôi?"

Hai người bọn họ ra khỏi quán ăn, mấy người trẻ tuổi kia tương đối nhút nhát, thất bọn họ đi ra nhanh chóng tráng sang một bên nhường đường. Chỉ dám dùng điện thoại chụp lén.

Vào lúc này Bùi Úc lại chủ động vẫy tay mỉm cười với các cô.

Nụ cười này của hắn làm khuôn mặt của mấy cô gái kia đỏ lên, chờ bọn cậu đi xa, Địch Tinh Thần mới nghe thấy các cô gái hưng phấn thét chói tai.

"Địch Tinh Thần thật sự rất trắng, lớn lên cũng rất đẹp trai nữa!"

"Bùi Úc còn đẹp trai hơn trên TV! Anh ấy cũng rất cao nữa, có phải cao gần 1m9 không!"

"Bùi Úc đâu có đáng sợ như trên mạng đã nói, anh ấy vừa rồi còn chủ động vẫy tay với chúng ta nữa, ban nãy các cậu có chụp được không!"

"Chụp rồi, hai người bọn họ thật xứng đôi a a a."

"Húc Nhật Tinh Thần là thật!"

Địch Tinh Thần bỗng nhiên nghe thấy bốn chữ "Húc Nhật Tinh Thần", nghĩ đến hàm nghĩ của bốn chữ này, mắt bắt đầu nóng lên. Nhịp tim cậu gia tốc nhanh chóng, đi song song cùng với Bùi Úc đi về phía trước, lúc đến ngã tư cậu đưa mắt nhìn con phố cũ, phố cũ ban ngày trống trải tịch liêu, giờ khắc này đã chật cứng người đi.

Địch Tinh Thần thấy bên cạnh có quầy bán trà sữa, định đi mua một cốc uống, hỏi: "Anh uống trà sữa không?"

Bùi Úc lắc đầu.

"Vậy trà lê thì sao?" Địch Tinh Thần thấy Bùi Úc không có ý phản đối, liền chạy tới chỗ ông chủ nói: "Cho cháu hai cốc trà lê."

Ông chủ liếc mắt nhìn người quay phim sau lưng cậu, lại nhìn khuôn mặt thập phần xinh đẹp của Địch Tinh Thần, cười hỏi: "Các cậu đang quay chương trình gì vậy?"

Địch Tinh Thần cũng không có ý định nói dối, thẳng thắn nói: "《 Hồng Lam tín hiệu 》, ngài từng nghe nói chưa?"

Đối phương chưa kịp nói, thay vào đó bà chủ đang xem điện thoại ở bên cạnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "《 Hồng Lam tín hiệu 》? Tôi biết tôi biết."

Bà nhìn Địch Tinh Thần, trên mặt tất cả đều là biểu cảm kinh diễm: "Các cậu đang quay chương trình《 Hồng Lam tín hiệu 》à, tôi vừa xem video giới thiệu của các cậu trên TV, sắp phát sóng rồi! Cậu là Địch Tinh Thần đúng không, tôi nhận ra cậu! Cậu nhìn đẹp hơn hơn so với trên TV, cậu thật gầy a!"

Địch Tinh Thần chưa kịp nói, đối phương đã nhìn thấy Bùi Úc.

Nhìn thấy Bùi Úc, vẻ mặt đối phương giật mình sững lại chốc lát, sau đó đỏ mặt: "Bùi Úc?"

Bùi Úc cười nói: "Chào ngài."

"Hai người là một đôi à? Các cậu đang yêu nhau sao?!"

Địch Tinh Thần vội vàng nói: "Bọn cháu vẫn là bạn bè."

"Tôi hiểu tôi hiểu, luyến tống vẫn chưa đến giai đoạn cuối vẫn chưa thể xác định mối quan hệ!"

Địch Tinh Thần: "...."

Bùi Úc lấy điện thoại quét mã tài khoản, sắc mặt lạnh lùng nhưng giọng điệu ôn hòa, hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy ạ?"

"Hai mươi."

Bùi Úc thanh toán xong, nhận lấy hai cốc trà lê nóng mà ông chủ đưa: "Chúc ngài làm ăn phát đạt."

Địch Tinh Thần lập tức quay sang nhìn Bùi Úc.

Không nghĩ tới người như Bùi Úc có thể nói lời tốt lành.

Bà chủ vừa nghe quả nhiên vui vẻ ra mặt: "Cảm ơn cảm ơn, hai người các cậu cũng rất xứng đôi, khi đó tôi nhất định sẽ ủng hộ các ngươi!"

Hai người bọn họ đi về hướng chỗ để xe.

Địch Tinh Thần thấy hai cốc trà lê đều đang ở trong tay Bùi Úc, hình như hắn không có ý định đưa một cốc cho mình.

Cậu liền vươn tay ra định lấy.

Bùi Úc nói: "Quá nóng, lát nữa sẽ đưa cho em."

Địch Tinh Thần sở thử, thật sự rất nóng.

Lẽ nào Bùi Úc không thấy nóng?

"Tôi chịu được nóng." Bùi Úc không chờ cậu hỏi liền nói: "Đi thôi."

Rất ngầu, rất trầm ổn, rất có khí khái nam tử.

Nhưng Địch Tinh Thần dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn hắn, quả nhiên, Bùi Úc cầm một lúc phỏng chừng có chút không chịu nổi nữa, dùng cánh tay giữ đáy cốc, xoa vuốt ngón tay đỏ bừng.

Địch Tinh Thần bật cười, giúp hắn cầm hai cốc trà lê đặt lên chiếc ghế dài bên cạnh.

Tai Bùi Úc ửng hồng, nói: "Em cười cái gì."

Địch Tinh Thần cười lắc đầu: "Không có gì."

Bùi Úc cũng cười chính mình, nụ cười kia rất nhạt, cũng rất đẹp, nói: "Thật sự rất nóng."

"Bọn họ đang nấu mà." Địch Tinh Thần nói.

Bọn họ ngồi trên ghế dài, Bùi Úc nói với người quay phim: "Còn quay nữa sẽ thu hút người khác tới, chúng ta cũng sắp về rồi."

Hai người quay phim mỉm cười nhưng không động.

Bọn họ cảm thấy bầu không khí lúc này giữa Bùi Úc và Địch Tinh Thần thật tốt.

Ông chủ nói rất đúng, hai người quả thật rất xứng đôi!

Mấy cô gái vây quanh trước cửa quán ăn ban nãy vẫn còn đang đuổi theo quay chụp, càng ngày càng thu hút nhiều người qua đường. Ở địa phương nhỏ này, có rất ít người đến đây quay chương trình, mọi người một truyền mười, mười truyền một trăm, chẳng mất chốc đã có một đám người tụ tập ở ngã tư đường. Có người biết hai người bọn họ, cũng có người chỉ đến đây chung vui, nam nữ già trẻ đều có, có lẽ do khuôn mặt khí chất của hai người quá xuất chúng, có nhiều người cho rằng hai người bọn họ đang quay phim truyền hình.

Địch Tinh Thần đứng lên nói: "Bùi Úc, hay là chúng ta đi thôi, càng ngày càng có nhiều người đến rồi."

Ai biết hai người vừa đứng lên, đám người trở nên kích động hơn.

Địch Tinh Thần vẫn chưa quen được cảm giác được nhiều người biết đến, có hơi lo lắng. Bùi Úc hiển nhiên đã quen với việc bị người khác vây quanh, hắn giúp Địch Tinh Thần cầm hai cốc trà lê, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam hô lên: "Cố lên, Bùi ca! Hãy đánh bại những khách mời khác!"

Hắn quay đầu sang nhìn, đám người đột nhiên phá lên cười. Bùi Úc cũng nở nụ cười, nói: "Được, tôi sẽ nỗ lực."

Lời đáp này của hắn, đám người lập tức sôi nổ, không ngừng có người hét lên: "Bùi Úc, em ủng hộ anh."

"Húc Nhật Tinh Thần!"

"Có phải hai người đang yêu nhau không?"

"Các cậu còn đến chỗ này quay chương trình không!"

"Địch Tinh Thần, Bùi Úc thật sự rất tốt, cậu thử suy nghĩ về anh ấy xem!"

Bùi Úc nghe vậy nhìn sang phía người kia, Địch Tinh Thần vừa lúng túng vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng. Ngẩng đầu nhìn người quay phim của bọn họ, ở phía sau camera nở nụ cười mẹ hiền.

Hai người đi ra từ trong đám đông, trong ống kính điện thoại của người qua đường, hai anh chàng đẹp trai với chiều cao vượt trội, khí chất xuất chúng, tỏa sáng giữa đám đông mênh mông.

Người dân ở đây rất nhiệt tình, cũng rất lịch sự, sau khi thấy bọn họ lên xe thì không tiếp tục đuổi theo nữa, chỉ dùng điện thoại quay chụp bọn họ từ xa.

Sau khi Địch Tinh Thần ngồi vào xe, cậu đặt hai cốc trà lê xuống, liền nghe thấy Bùi Úc nói: "Sau này đừng gọi tôi là Bùi ca."

Địch Tinh Thần hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Bùi Úc.

"Gọi tên cũng được, gọi anh cũng được. Nhưng đừng gọi cùng một lúc." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần mím môi, lần này mặt thật sự đỏ bừng rồi.

Một cái xưng hô nhỏ nhưng bên trong lại có ẩn ý to lớn, làm sao cậu có thể không hiểu đây.

Xe đi về hướng Tiểu Bắc Cực, sắc trời đã tối hoàn toàn. Địch Tinh Thần đưa tay bật nhạc, Bùi Úc nói: "Nghe bài hát của Liễu Sảng đi."

Địch Tinh Thần lập tức kết nối với điện thoại.

Danh sách bài hát của Liễu Sảng, bài hát đầu tiên chính là《 Phòng khiêu vũ Mạc Hà 》.

Nghe lại bài hát quen thuộc nhưng cảm xúc lại không giống nhau, khi hai người nghe bài hát này cảm giác có chút khác biệt.

Sau khi《 Phòng khiêu vũ Mạc Hà 》kết thục chính là bài hát《 Trần Dật Luân giải phóng tây 》.

Một bài hát đặc biệt vui vẻ, Địch Tinh Thần nhẹ nhàng đung đưa đầu theo tiếng hát, cũng nhẹ giọng hát theo câu hát kinh điển nhất:

【 Em khẳng định chưa từng sục sôi, mới có thể điên cuồng trong tình yêu tầm thường. 】

Ngón tay Bùi Úc gõ nhẹ theo tiếng hát lạc nhịp của Địch Tinh Thần.

Đúng vậy, em ấy chưa từng sục sôi bao giờ.

Mới có thể trầm luân trong tình yêu này.

Nhưng đây là tình yêu tầm thường sao?

Không tầm thường, hắn cảm thấy tốt đẹp vô cùng.

Là cảm xúc hắn cảm thấy tốt đẹp nhất trong hơn hai mươi qua.

————

Bùi Úc đáng yêu thật đấy.