Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 81


Mọi người cùng nhau rời khỏi nhà hát, nhiệt độ bên ngoài còn lạnh hơn nhiều so với ngày hôm qua, tuy gió không lớn nhưng rét lạnh thấu xương.

Hồ Anh nói: "Tôi chò rằng trong nhà hát đã rất lạnh rồi, ra đây rồi mới biết được thì ra bên ngoài còn lạnh hơn, tôi trách oan nhà hát rồi."

Nhân viên công tác cười nói: "Mọi người đội mũ đeo bao tay vào đi, nhất định phải giữ ấm, cũng chú ý dưới chân."

Nhân viên vừa nói xong, Đoan Nghệ Hoa liền trượt chân.

Địch Tinh Thần ở bên cạnh y, vội vàng vươn tay giữ được y.

Đoan Nghệ Hoa chỉ cảm thấy có một đôi tay giữ được mình, rất có lực mà nâng y lên.

"Cảm ơn." Y quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần buông y ra, nói: "Cẩn thận."

Trong lòng Đoan Nghệ Hoa bỗng nhiên nóng lên, "ừ" một tiếng.

Y cảm thấy đêm nay Địch Tinh Thần tựa hồ phá lệ trầm tĩnh.

Ngày thường Địch Tinh Thần không khác Hồ Anh lắm. rất giống ánh mắt trời, hoạt bát, là cậu nhóc trẻ trung hoạt bát, nhưng là tối nay Địch Tinh Thần tựa hồ ổn trọng rất nhiều.

Trông khá trầm tĩnh, kiên cường.

"Chúng ta đã phân tổ xong rồi, kế tiếp có phải cần phân phòng ở hay không?" Hồ Anh hỏi.

Quách Băng nói: "Đợi lát nữa trở về sẽ phân."

"Trời lạnh như vậy, phòng số 3 người có thể ở được sao? Dù sao thì tôi chắc chắn sẽ không ở lại đâu!" Hồ Anh nói.

Bùi Úc và Nghiêm Chấp đi phía sau, Bùi Úc quay đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Chấp, hỏi: "Có lạnh quá không?"

Nghiêm Chấp bị lạnh đến cái mũi cũng ửng hổng, cậy mạnh nói: "Còn chịu được."

Sau lưng người quay phim bỗng nhiên trượt chân, may mắn có nhân viên đỡ hắn, Bùi Úc quay đầu nhìn thấy người quay phim không đeo bao tay, tay bị lạnh đến đỏ bừng liền tháo bao tay mình xuống đưa qua.

Người quay phim nói: "Anh đeo nó đi."

Bùi Úc vẫn bộ dạng cũ, lắc lắc găng tay trong tay.

Nhân viên công tác đều biết tính cách hắn, nhân viên bên cạnh người quay phim nhận lấy, nói: "Cảm ơn Bùi ca."

Bùi Úc đút tay vào trong túi áo khoác, tiếp tục đi về phía trước, người quay phim phối hợp với nhân viên công tác đeo găng tay vào.

"Tay sắp không còn cảm giác nữa rồi." Người quay phim nói.

Tuyết đọng trên đường không được dọn sạch sẽ, thời điểm chân dẫm lên phát ra tiếng sàn sạt. Ôn Nặc bỗng nhiên hô lên: "Các anh mau nhìn kìa, thật đẹp."

Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy những kiến trúc ở Tiểu Bắc Cực đều thắp sáng đèn, trên nóc nhà lại có tuyết đọng cao gần nửa mét, khung cảnh này giống như thế giới trong truyện cổ tích.

Nơi này rất lạnh nhưng thật sự rất lãng mạn.

Hoắc Thành quay đầu nhìn thoáng qua Địch Tinh Thần, vừa lúc đối diện với Hồ Anh ở một bên khác cạnh Địch Tinh Thần.

Hoắc Thành thấy Hồ Anh lộ vẻ mặt không tốt, lập tức nhướng lông mày.

Hồ Anh túm lấy cánh tay Địch Tinh Thần: "Thật lạnh, Tinh Thần."

Địch Tinh Thần bị Hồ Anh túm, trái tim đột nhiên nhảy dựng.

Cậu và Hồ Anh rốt cuộc vẫn không thể làm chị em tốt được.

Nhưng sau khi túm cậu được vài giây, Hồ Anh liền buông lỏng tay.

Hồ Anh bỗng nhiên cảm giác được ngượng ngùng.

Y kéo cau khăn quàng cổ lên che khuất nửa khuôn mặt của mình, đi bên người Địch Tinh Thần từng bước đi về hướng phòng số 1.

Đầu gió hơi lớn, mọi người đều dừng lại đón gió. Địch Tinh Thần vừa định kéo mũ sâu hơn chút nữa, liền thấy Bùi Úc đi đằng trước cậu.

Gió thổi đến mặt cậu ngay lập tức giảm đi không ít, Bùi Úc mặc chiếc áo khoác dày rộng tựa như một mặt tường.

Cũng không biết trong lúc vô tình hắn đi tới vị trí này hay là cố tình đi lên đầu gió vừa lúc ngăn cản gió cho cậu.

Sau khi trở lại phòng số 1, mọi người uống chút nước ấm rồi ngồi xuống bàn ăn.

Phòng số 1 rất ấm, bọn họ đều cởϊ áσ khoác thật dày ra.

"Đạo diễn, nói đi, muốn phân như thế nào."

Việc phân phòng quan trọng nhất chính là phân tổ khách mời, đến nỗi bọn họ ở phòng nào, Quách Băng cảm thấy đều không quan trọng.

"Rút thăm đi." Quách Băng nói.

Mọi người cười nói: "Lại rút thăm."

"Cũng may không cần PK." Ôn Nặc nói.

"Các cậu thương lượng đi, mỗi nhóm cử ra một người." Quách Băng nói.

Hồ Anh nhìn mọi người: "Hiện tại Tinh Thần và Bùi Úc một nhóm, Hoắc ca và Đoan ca một nhóm, Ôn Nặc và Nghiêm Chấp một nhóm, tôi và Thanh Ninh một nhóm đúng không?"

Một nhóm Lam Lam, một nhóm Hồng Hồng, hai nhóm Hồng Lam.

Địch Tinh Thần đưa mắt nhìn Bùi Úc ở phía sau cậu, Bùi Úc nói: "Em lên đi."

Địch Tinh Thần liền giơ tay lên.

Cuối cùng cậu, Hồ Anh, Hoắc Thành và Ôn Nặc đứng dậy.

Quách Băng cầm bốn cái tăm xỉa răng, trong đó bị bẻ gãy có ba cái, làm thành bốn cái tăm chiều dài khác nhau, giấu dưới bốn cái cốc sau đó làm ra thao tác xáo trộn hoa hết cả mắt.

Có thể nhìn ra, đêm nay Quách Băng rất vui vẻ.

Hắn cười nói: "Chọn đi. Từ dài đến ngắn theo thú tự là phòng số 1234."

"Tôi rút trước." Hồ Anh nói.

Y nói xong vươn tay ra chọn một cái, mở ra thì là cái dài nhất.

"YES!" Hồ Anh hưng phấn nói: "Tôi không cần phái sống trong cảnh nhà tan cửa nát nữa!"

Bọn họ để Ôn Nặc chọn trước, Ôn Nặc chọn một cái ở bên ngoài, mở ra liền thấy là cái ngắn nhất.

"Ôn Nặc không cần chuyển phòng." Hồ Anh nói: "Vẫn ở khách sạn."

Hoắc Thành để Địch Tinh Thần chọn trước.

Địch Tinh Thần chọn một cái, cuối cùng dư lại một cái thuộc về Hoắc Thành.

Hai người đồng thời mở ra hai cái chén, Hồ Anh trực tiếp vỗ tay bật cười: "Bùi Úc cũng không cần đổi phòng!"

Địch Tinh Thần chọn được phòng số 3.

Hoắc Thành chọn được phòng số 2.

Thật ra Hoắc Thành rất muốn đổi với Địch Tinh Thần. Đầu tiên, điều kiện của phòng số 3 kém nhất, anh không muốn Địch Tinh Thần ở căn phòng kém như vậy, thứ hai Bùi Úc đã ở phòng số 3 hai ngày rồi, mắt thường cũng có thể nhìn ra được nghỉ ngơi không được tốt lắm, hẳn là nên đổi cho hắn một căn phòng tốt để ở, ngủ nghỉ thoải mái một chút.

Nhưng hiện tại một mình anh không thể nói ra được, dù sao Đoan Nghệ Hoa còn ở cùng anh, anh không thể tự mình làm người tốt.

Kỳ thật Đoan Nghệ Hoa cũng muốn đổi.

Nhưng phòng số 2 và phòng số 3 đều chỉ có một cái giường ngủ.

Nhưng giường của phóng số 2 rất lớn, thời điểm y và Lâm Thanh Ninh ở, hai người dùng chung một cái chăn, ngủ hai ngày cũng chưa đυ.ng phải nhau lần nào, giường đủ lớn.

Giường sưởi ở phòng số 3 y đã từng thấy, nó nhỏ hơn rất nhiều. Thân hình Hoắc Thành lại cao, khi ngủ phòng chừng chân đều bị lộ bên ngoài. Bùi Úc và Địch Tinh Thần ngủ cùng nhau thì không sai, hai người đều là khách mời Lam phương, y và Hoắc Thành ngủ giường quá nhỏ, y vẫn cảm thấy không được tốt cho lắm.

Dù sao bọn họ cũng là Hồng Lam.

Bất quá y vẫn không nhịn được mà hỏi: "Các cậu có muốn đổi với bọn tôi không?"

Hoắc Thành nghe vậy, lập tức nói: "Muốn đổi không?"

Địch Tinh Thần cảm thấy phòng số 2 và phòng số 3 không khác nhau là mấy, huống chi mình ở căn phòng kém nhất, cũng không thể để người khác ở nơi kém nhất bản thân lại đến chỗ tốt mà ở: "Không cần đâu, vừa mới ở phòng tốt nhất, ở nơi kém nhất trải nghiệm cũng không tồi."

Cậu đã có chút bất chấp tất cả.

Từ sau khi cậu biết cậu và Bùi Úc sẽ ở cùng nhau.

Nơi nơi đều là Tu La tràng, cậu có thể chạy trốn đến nơi nào được nữa.

Cậu không có quá nhiều lựa chọn.

"Hai người có thể đến phòng số 1 của bọn tôi." Hồ Anh nói: "Hai người có thể ở lại ngủ cùng bọn tôi, bốn người chúng ta, hai người chen chúc một cái giường, có hai cái giường vẫn ngủ tốt được. Dù sao tôi cũng không có bệnh sạch sẽ."

Thuận tiễn khịa Nghiêm Chấp một chút

"Vẫn nên tôn trọng quy tắc của tổ chương trình thì hơn." Hoắc Thành lập tức nói.

Hồ Anh chắc là muốn ngủ chung với Địch Tinh Thần trên một chiếc giường đi?

Hai chiếc giường đơn ở phòng số 1 nhỏ như vậy mà!

"Đúng vậy, mọi người cũng nên tôn trọng quy tắc về chỗ ở mà bọn tôi đưa ra." Quách Băng nói: "Thời gian không còn sớm nữa, mọi người hôm nay đều mệt cả rồi, chuyển phòng sớm chút rồi nghỉ ngơi."

Mọi người sôi nổi về phòng của mình dọn dẹp, Bùi Úc không cần chuyển phòng liền ở lại phòng số 1 giúp Địch Tinh Thần, Ôn Nặc cũng không cần dọn cho nên cũng ở lại, dựa định cùng đi với Nghiêm Chấp.

Bởi vì Nghiêm Chấp còn ở đây vì vậy Bùi Úc và Ôn Nặc không tiến vào phòng ngủ của bọn họ, hai người liền ở bên ngoài phòng khách chờ.

Ôn Nặc liếc mắt nhìn Bùi Úc, thấy Bùi Úc đang cầm ly nước, ngón tay thon dài vẫn luôn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

"Cộc, cộc, cộc."

"Sao tay anh lại bị đông lạnh nặng như vậy." Ôn Nặc hỏi.

Bùi Úc giơ tay nhìn ngón tay mình, ngón út của hắn sưng nặng hơn rồi.

Hắn đứng lên hỏi Địch Tinh Thần: "Thu dọn xong chưa?"

"Sắp xong rồi." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc liền nói: "Em đưa một cái hành lý cho tôi trước. Tôi mang nó sang bên kia giúp em."

Địch Tinh Thần mang hành lý ra, nói: "Còn có vài món đồ dùng tẩy rửa, em dọn nốt."

Bùi Úc "ừ" một tiếng nói: "Vậy tôi đem nó qua kia trước."

Địch Tinh Thần mím môi nhìn Bùi Úc, biểu tình trên mặt Bùi Úc thật sự phi thường bình tĩnh.

Sự bình tĩnh này khiến cậu cảm giác hết thảy mọi chuyện xảy ra ban ngày đều chỉ là ảo giác.

Nhưng mặc kệ thế nào, sự bình tĩnh này của Bùi Úc đã xoa dịu một phần vô thố trong lòng cậu.

Cậu nghĩ, ở cùng Bùi Úc vẫn tốt hơn so với việc ở chung với Nghiêm Chấp, Hoắc Thành hoặc là Hồ Anh.

Ít ra con người Bùi Úc thực lạnh nhạt.

Trời ạ, cậu đã học được cách tự an ủi mình.

Bùi Úc xách theo vali hành lý của Địch Tinh Thần rời khỏi phòng số 1, một mình đi về phòng số 3.

Hắn đi rất nhanh, càng lúc càng nhau, cuối cùng bắt đầu chạy đi, đêm lạnh như vậy, tiếng thở dốc của hắn trong đêm tối thực rõ ràng. Gió lạnh tràn vào trong phổi, hắn ho khan hai tiếng, nhưng đôi mắt lại sáng ngời.

Hồ Anh vừa mới thu dọn hành lý của mình xong, liền thấy Bùi Úc xách theo hàng lý đi vào.

"Cậu thu dọn xong chưa?" Bùi Úc hỏi y.

Hồ Anh nói: "Xong rồi."

Hành lý của y rất nhiều.

Bùi Úc trực tiếp giúp y xách hai cái vali lên: "Đi thôi."

Hồ Anh nói: "Vali của tôi rất nặng đấy."

"Không có việc gì." Bùi Úc thở dốc nói.

Hồ Anh vội vàng xách túi kéo theo cái vali khác đuổi theo. Y đi sau lưng Bùi Úc, gió lạnh từ trên người Bùi Úc thổi qua chỗ y.

Bùi Úc ở lại căn phòng dột nát nhất, vì sao thấy hắn không có chút uể oải nào vậy.

Nếu là y cũng sẽ bị cục tức ép chất rồi.

Bọn họ giúp đỡ nhau chuyển phòng, đại khái tốn gần một giờ đồng hồ, mới tính là hoàn thành việc đổi phòng.

Mọi người đều ở lại phòng số 1, ăn một chút cháo nóng, trò chuyện một lúc.

"Bùi ca đâu?" Ôn Nặc hỏi.

Bùi Úc không còn ở phòng số 1.

"Đúng rồi, Bùi Úc đâu?" Nhân viên hỏi.

Có người chỉ vào máy theo dõi phòng số 3: "Đang làm việc."

Trong màn hình theo dõi, Bùi Úc đang cần cù làm việc, hắn đặt ấm đun nước lên bếp lò, trải thêm cái khăn trải giường mới lên, ngồi xổm bên cạnh giường sưởi, mò mẫm nhóm lửa đốt giường đất.

"Thật không dễ dàng chút nào, Bùi Úc rốt cuộc cũng nghênh đón mùa xuân rồi." Nhân viên nói.

"Bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu."

"Nhưng là phong cách khách nhau." Biên kịch Lưu cảm khái.

Quách Băng nhìn về phía cô.

Biên kịch Lưu nói: "Thật sự tính cách mỗi người đều không giống nhau, cách làm việc cũng khác nhau. Có lãng mạn tình cảm mãnh liệt, có thô trung hữu tế(1), có nhuận vật tế vô thanh(2), như này phải chọn thế nào đây."

(1) Thô trung hữu tế 粗中有细: Chỉ một người ăn nói, làm việc mặt ngoài dường như thô lỗ, tùy tiện nhưng trên thực tế là thẩm thận, tỉ mỉ.

(2) Nhuận vật tế vô thanh 润物细无声: Có nghĩa là dưỡng ẩm cho vạn vật trong lòng đất một cách âm thầm lặng lẽ, tức là làm lợi cho người khác một cách vô thức.

Quách Băng lập tức nở nụ cười.

"Nhìn như vậy mới thích mắt, nhất chi độc tú(3) thì cần gì làm Tu La tràng nữa, chính là muốn trăm hoa đua nở, la bốc bạch thái(4)."

(3) Nhất chi độc tú 一枝独秀: Có nghĩa là không có hoa nào khác đang nở, chỉ có bông này đang nở. Phép ẩn dụ là ưu việt, nổi bật và xuất sắc nhất trong những điều tương tự. ( Ở đây có thể hiểu rằng một người nổi bật được chú ý đâu cần phải tạo Tu La tràng khốc liệt làm gì )

(4) La bốc bạch thái 萝卜白菜: Nghĩa đen của câu này là đối với hai loại rau củ cà rốt và bắp cải mỗi loại đều có người thích khác nhau, có người thích ăn cà rốt, nhưng có người lại thích ăn bắp cải hơn. Nghĩa bóng chính là mỗi người đều có sở thích và hoàn cảnh khác nhau, đừng bao giờ miễn cưỡng ép buộc họ phải theo cái mà họ không thích.

Bùi Úc nỗ lực nửa ngày, cuối cùng cũng đốt được lửa cháy. Hắn ném than vào, ngọn lửa đốt cháy tay hắn vừa đau vừa ngứa, mặt và vành tai hắn cũng biến thành đỏ bừng.

Hắn đứng dậy, đội mũ bông lên kéo khóa rồi ra cửa, chỉ chốc lát liền xuất hiện ở nhà trọ mà tổ chương trình đang ở.

"Các anh còn chăn không, chưa dùng qua."

Quách Băng hỏi: "Chăn cậu không đủ dùng sao?"

"Cho tôi thêm một chiếc nữa đi." Bùi Úc nói.

Tổ chương trình chuẩn bị đồ dùng rất đầy đủ, lại đưa cho hắn một cái chăn.

"Cậu ta lấy chăn làm gì?"

"Ai biết."

Mọi người xem máy theo dõi, chỉ chốc lát đã thấy Bùi Úc ôm chăn trở về. Hắn đem cái chăn kia mở ra, trải lên giường đất thêm một lớp.

Trên thực tế hắn không am hiểu về việc trải giường gấp chăn kiểu này, trải nửa ngày cuối cùng vẫn còn thấy cộm cứng, vì vậy hắn gấp đôi chăn lại chỉ phủ một nửa bên trong giường.

"A, thì ra muốn xem Địch Tinh Thần như công chúa đậu Hà Lan, sợ ván giường quá cứng khiến cậu ấy khó chịu." Quách Băng trêu ghẹo.

"Địch Tinh Thần có phải là công chúa đậu Hà Lan hay không thì không biết, nhưng cậu ấy ở trong lòng hôi diện ca khẳng định đúng." Người bên cạnh cười nói.

"Lúc trước có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền có bấy nhiêu ân cần, tôi thật muốn xem thử đêm nay hắn có thể ôn nhu đến mức nào, các cậu nhìn chằm chằm cho tôi, đều chỉnh sửa cắt ra đưa vào đoạn phim chính đi!" Quách Băng nói.