Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 82


Sau khi thu dọn xong, Bùi Úc từ phòng số 3 đi ra, hắn đóng cửa thật kỹ và giữ lại ngọn đèn bên trong, từ bên ngoài nhìn vào, bên trong một mảnh màu vàng ấm áp.

Bên ngoài tuyết trắng xóa, tuyết và bóng đêm giao hòa cùng nhau, chỉ có gió bắc ô ô thổi mạnh.

Bùi Úc móc hai cái mũ từ trong tui ra đội lên cho hai người tuyết, hai người tuyết ngốc ngốc lạnh lùng tựa hồ đột nhiên bị pháo hoa của nhân gian nhiễm bẩn.

"Hiện tại tâm tình của Bùi ca có phải rất tốt hay không?" Người quay phim của hắn cười hỏi.

Trước kia khi Bùi Úc phát hiện có camera quay hắn, tươi cười sẽ lập tức biến mất, hắn gần như không thích hoặc là không có thói quen biểu lộ tâm tình của mình trước màn ảnh.

Nhưng là lúc này hắn lại không, hắn mỉm cười, ngực khí nhẹ nhàng hỏi: "Thế nào, đẹp không?"

Người quay phim nhìn hai người tuyết kia, nói: "Mập mạp rất đáng yêu."

Bùi Úc chuẩn bị cho hai người tuyết hai cái mũ màu xanh, đình đầu có hình kẻ xọc xanh trắng.

Đây là đang ám chỉ Lam Lam sao.

Hôm nay mọi người đều luyện tập cả một ngày, hơn nữa chuyển phòng qua lại tất cả mọi người vừa mệt vừa buồn ngủ, uống xong cháo mọi người liền chuẩn bị từng người trở về phòng nghỉ ngơi.

Hồ Anh hỏi Địch Tinh Thần: "Tinh Thần, cậu thật sự không định ở lại đây ngủ sao? Phòng số 3 không chỉ lạnh, giường đất còn rất cứng nữa, ngủ cũng không thoải mái. Cậu ở lại đây đi, hai chúng ta ngủ chung một giường, vừa lúc có thể tâm sự."

Không đợi Địch Tinh Thần lên tiếng, lập tức nghe thấy Hoắc Thành nói: "Đều đã mệt như vậy rồi, nào còn có tinh lực nói chuyện phiếm nữa. Không giống cậu, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, cơ bản không luyện tập gì cả."

"Vậy chẳng phải bởi vì anh học vũ đạo, học không được mới khiến Tinh Thần mệt thành như vậy." Hồ Anh nói.

Địch Tinh Thần: Hai người này là tình địch không sai.

"Sắc mặt em có chút mệt rồi." Nghiêm Chấp nhìn Địch Tinh Thần nói: "Thời gian thật sự không còn sớm nữa, tôi thấy Thanh Ninh cũng đã ngủ gà ngủ gật, chúng ta đi thôi."

Lâm Thanh Ninh nghe vậy ngượng ngùng mỉm cười.

Cảm xúc y tương đối trầm thấp.

Bởi vì tối nay biểu diễn, y là người biểu hiện kém cỏi nhất, y lại là người sĩ diện, đến bây giờ cũng chưa dám lên mạng xem bình luận của cư dân mạng.

"Vậy chúng ta đi thôi." Địch Tinh Thần nói.

Tuy rằng phải trở lại phòng số 3, ở đó cũng có một con sói nhưng so với ngồi ở giữa bầy sói này vẫn có cảm giác an toàn hơn.

Mọi người rời khỏi phòng số 1, Hoắc Thành ngửa đầu nói: "Các cậu xem, thật nhiều ngôi sao."

Bầu trời sau trận tuyết trở nên trong vắt, ngân hà xán lạn còn tráng lệ hơn ngày mà bọn họ đến.

Bầu trời trong vắt đầy sao làm nỗi lòng Địch Tinh Thần cũng dịu đi không ít. Cậu hít một hơi lạnh từ bên ngoài, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt thâm tình của Hoắc Thành.

Cậu đột nhiên nhớ tới một câu mà Hoắc Thành từng nói với cậu.

Anh nói Địch Tinh Thần là cái tên khiến người khác nghe xong liền không thể quên.

Địch Tinh Thần khoác ba lô lên vai.

Thời điểm gần đến phòng số 2, Hoắc Thành và Đoan Nghệ Hoa tách khỏi họ. Vừa mới tách ra, Địch Tinh Thần liền nghe thấy Hoắc Thành gọi cậu.

Bọn họ quay đầu lại, thấy Hoắc Thành đang chạy về phía bọn họ.

Trong nháy mắt, đừng nói là Địch Tinh Thần, chính Ôn Nặc và Nghiêm Chấp cũng rất khẩn trương, còn tưởng rằng Hoắc Thành đột nhiên không thể khống chế được cảm tình của bản thân mà muốn bạo phát.

Kết quả chỉ nghe Hoắc Thành nói: "Có cái này quên đưa cho em." Hoắc Thành nói xong lấy thuốc mỡ từ trong túi ra: "Thuốc trị nứt da cho Bùi Úc, em mang về cho cậu ta đi."

Ôn Nặc thờ phào một hơi, nhịn không được muốn bật cười trước sự khϊếp sợ vừa rồi của mình.

Địch Tinh Thần nhận lấy lọ thuốc mỡ kia, nói: "Được."

"Đi đây." Hoắc Thành nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hoắc Thành đi được hai bước lại quay đầu nhìn Địch Tinh Thần một lần.

Vì sao anh không được phân đến cùng một phòng với Địch Tinh Thần?

Nếu anh có thể ở cùng phòng với Địch Tinh Thần, y khẳng định sẽ hưng phấn cả ngày đến ngủ cũng không được!

Thật là ghen tị muốn chết với cái tên nhóc Bùi Úc kia. Còn có Nghiêm Chấp và Hồ Anh kia nữa, nơi nào cũng tranh giành với mình, nếu không phải do hai người bọn họ cản trở, người ở cùng Địch Tinh Thần khẳng định chính là anh.

Hoắc Thành không vội vào phòng số 2, chính mình ở bên ngoài hút một điếu thuốc.

Địch Tinh Thần, Nghiêm Chấp và Ôn Nặc tiếp tục đi về phía trước, thời điểm sắp đến phòng số 3, bọn họ liền thấy Bùi Úc đang đứng giữa hai cái người tuyết.

"Là Bùi ca." Ôn Nặc nói.

Địch Tinh Thần âm thầm thở ra một hơi.

"Sao anh lại quay về một mình vậy?" Ôn Nặc hỏi.

Bùi Úc nói: "Trở về dọn dẹp một chút."

"Nhóm lửa sao?" Địch Tinh Thần hỏi.

"Đã cháy rồi." Bùi Úc nói.

Chú ý của Ôn Nặc bị hai cái người tuyết đội mũ hấp dẫn đi, nói: "Hai người tuyết này sau khi đội mũ lên thật đáng yêu."

Bùi Úc đi đến muốn cầm ba lô trong tay Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần nói: "Rất nhẹ, em có thể cầm được."

Bùi Úc nhìn về phía Ôn Nặc và Nghiêm Chấp đang xách theo túi: "Cần tôi giúp không?"

"Không cần đâu." Nghiêm Chấp nói.

Bên ngoài quá lạnh, bọn họ cũng không ở bên ngoài nói chuyện quá lâu, Nghiêm Chấp và Ôn Nặc dần đi xa, một trận gió lạnh đối diện thổi tới, thổi bay tuyết trên mặt đất, trong lòng Nghiêm Chấp bỗng nhiên ớn lạnh lại quay đầu nhìn thoáng qua.

Thấy Bùi Úc và Địch Tinh Thần đi về hướng phòng số 3.

Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy Bùi Úc giống như đặc biệt ra cửa đón Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần và Bùi Úc đi vào căn phòng số 3.

Đến khi chỉ còn lại hai người bọn họ, Địch Tinh Thần bỗng nhiên khẩn trương.

Vừa vào cửa liền cảm nhận được hơi nóng tạt tới. Địch Tinh Thần nói: "Thật ấm."

Cậu buông găng tay xuống, Bùi Úc nói: "Cởϊ áσ khoác ra đi."

Địch Tinh Thần liền cởϊ áσ khoác ra.

Bọn Quách Băng cũng rất khẩn trương.

Cũng đặc biệt hưng phấn.

Lý do khiến bọn họ hưng phấn thì không cần phải nói, sở dĩ cảm thấy khẩn trương, là bởi vì bọn họ sợ Bùi Úc sẽ che camera.

Trừ bỏ cái đêm hắn ngủ cùng Hồ Anh không che camera, còn những ngày khác không sớm thì muộn cũng che camera.

Cũng may giờ phút này có khả năng Bùi Úc cũng rất khẩn trương cho nên đã quên che camera. Địch Tinh Thần vừa cởϊ áσ khoác ra, hắn nhận lấy cầm trong tay tiện tay vắt lên thành ghế bên cạnh, lại vội vàng xoay người đóng cửa phòng.

"Em có khát không?" Bùi Úc lại hỏi: "Tôi vừa đun nước xong, vừa mới đun."

Thật ra Địch Tinh Thần không khát nước nhưng lúc này cậu đặc biệt căng thẳng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Bùi Úc đóng cửa phòng lại.

Bùi Úc còn dùng then chốt cửa!

Ông trời của tôi ạ.

Cậu gật đầu, nói: "Có chút khát."

Bùi Úc nghe vậy nhanh chân chạy đi lấy ấm nước, rót cho cậu một ly nước: "Đây là cái ly mới, chưa dùng qua."

"Cảm ơn." Địch Tinh Thần duỗi tay muốn cầm lấy nhưng tay cầm của cái ly kia rất nhỏ, Bùi Úc đang nắm tay cầm, cậu muốn cầm nhưng lại phát hiện ra không thể cầm được, Bùi Úc liền đặt lên trên bàn cho cậu.

"Cảm ơn." Địch Tinh Thần lại nói.

"Không cần khách khí." Bùi Úc nói.

Hai người cho nhau một cái nhìn, mỗi người đều thấy hoảng sợ.

Đám người Quách Băng phá lên cười.

"ĐM lần đầu tiên tôi thấy Bùi Úc như vậy đấy. Khi chung phòng với Địch Tinh Thần ở Nam Thành cũng không thấy hắn mất tự nhiên như thế."

"Cảm tình khác biệt, càng yêu càng sâu." Quách Băng uống cà phê nói.

"Camera không đủ, hẳn là nên thêm vài cái máy quay nữa, chuyên môn dùng vài cái để quay cận cảnh Bùi Úc, khẳng định sẽ rất đẹp!"

Quách Băng vừa nghe: "Ngày mai lập tức thu xếp cho tôi!"

"Tôi cảm thấy hai người này đều có chút căng thẳng, Địch Tinh Thần thì không giống với ngày thường, trước kia khi cậu ấy ở riêng cùng Bùi Úc trông rất thoải mái, sao hiện tại cảm giác giống như đang đến buổi hẹn hò gặp mặt vậy."

"Tôi cũng đang muốn nói cảm giác này là sao đây, đúng rồi, nó giống như một buổi hẹn hò gặp mặt, cảm giác vừa lúng túng vừa ái muội!"

Địch Tinh Thần bưng ly nước lên, định ngồi lên giường nhưng vừa ngồi xuống lại lập tức đứng dậy: "Em chưa cởϊ qυầи áo, có thể ngồi không?"

"Cứ ngồi đi, tôi không có bệnh sạch sẽ." Bùi Úc nói liếc nhìn Địch Tinh Thần, thấy Địch Tinh Thần nhìn qua, bản thân hắn lại chuyển ánh mắt về phía bếp lò, nói: "Em không cần không khí, đây là phòng ở của hai chúng ta, em không phải khách mà là chủ nhân."

Dừng lại một lúc, lại nói: "Đây là giường của hai chúng ta."

"Phốc." Quách Băng không nhịn được bật cười, nước trà thiếu chút nữa phun ra bên ngoài.

Địch Tinh Thần lại không thấy buồn cười, cậu nhẹ nhàng cọ ly nước trong tay.

Trong phòng nhất thời yên lặng.

"Có phải em thấy mệt rồi không?" Bùi Úc hỏi: "Tôi thấy tinh thần em không được tốt."

Địch Tinh Thần "ừ" một tiếng, nói: "Hôm nay tương đối mệt."

"Vậy chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần nghĩ thầm, tại sao lại thấy câu thoại này lại quen vậy!

Cậu nhớ trước kia mình từng xem một bộ phim cổ trang, khi tân lang tân nương muốn lên giường, hình như tân lang đều sẽ nói câu thoại này.

Tân lang nói: "Vậy chúng ta nghỉ ngơi sớm chút."

Tân nương thẹn thùng gật đầu.

Sau đó hai người lên giường nằm xuống, tấm màn đỏ buông xuống.

A, ngưng bổ não.

"Em còn chưa rửa mặt." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy đi lấy cốc nước và bàn chải đánh răng kem đánh răng dùng một lần từ trong vali hành lý ra.

"Bản thân em cũng có, em đem theo bàn chải và kem đánh răng." Địch Tinh Thần nói.

Cậu nói rồi đặt cốc nước xuống bên cạnh, mở túi của mình ra lấy đồ dùng tẩy rửa vệ sinh.

Bùi Úc nói: "Chỉ có tôi dùng chậu rửa mặt, em dùng được không? Nếu em muốn cái mới, tôi sẽ đến chỗ tổ chương trình lấy thêm một cái cho em."

"Không sao, em lau mặt bằng khăn là được, không rửa." Địch Tinh Thần nói.

Nhưng Bùi Úc vẫn đổ nước vào chậu rửa mặt, rửa qua một lần.

"Điều kiện phòng này tương đối kém, chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng." Bùi Úc nói lại cầm thêm một cái chậu nước qua: "Cái này để rửa chân, đây là của tôi, còn có một cái của Hồ Anh, cậu ta không lấy, em muốn dùng của tôi hay là của cậu ta?"

Địch Tinh Thần cảm giác mình đang được hưởng thụ đãi ngộ năm sao.

Nam chủ Tân Giang yêu vào quả nhiên như biến thành một người hoàn toàn khác.

"Em... đều được." Địch Tinh Thần nói.

Bùi Úc nói: "Vậy em dùng của tôi đi."

Bùi Úc nói lại đem thêm một cái khăn lông tới, vắt lên thành chậu.

"Nước lạnh ở trong cái chậu nước này." Bùi Úc lại nói.

Địch Tinh Thần nói: "Được."

Bùi Úc ngồi xuống bên mép giường, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút nóng, lúc này mới nhận ra bản thân còn đang mặc áo khoác, hắn lập tức đem áo khoác cởi ra. Địch Tinh Thần bóp kem đánh răng bắt đầu đánh, đánh răng được một lúc hỏi Bùi Úc: "Anh không rửa mặt sao?"

"Tôi đợi chốc nữa." Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần dùng khóe mắt nhìn Bùi Úc, thật ra khi ở chung với Nghiêm Chấp, hay là bao gồm thời điểm chung một phòng với Bùi Úc lúc ở Nam Thành, cậu không hề có cảm giác kỳ lạ nào, hoàn toàn không nghĩ tới phương hướng khác, nhưng hiện tại không giống, cảm xúc của cậu như được đánh thức, cậu cũng biết xấu hổ.

Giống như khi trưởng thành lớn lên, đột nhiên có ý thức về giới tính.

"Chuyển camera sang bên phải một chút, chụp lại biểu cảm của Bùi Úc." Quách Băng nói.

Kết quả camera vừa mới chuyển qua đã bị Bùi Úc phát hiện ra.

"Xong rồi xong rồi xong rồi."

Nhân viên vừa mới kêu rên xong liền thấy Bùi Úc đứng lên, cầm một cái áo khoác của hắn lên đi tới che khuất camera lại.

"Tôi biết ngay kiểu gì cậu ta cũng che mà!"

"Giống y như Nghiêm Chấp, chỉ cần ở chung với Địch Tinh Thần liền che, che cái gì mà che, có bản lĩnh che thì làm vài chuyện gì đó không phù hợp với trẻ em đi!" Nhân viên oán giận nói: "Cái gì cũng không làm còn che cái con khỉ!"

Địch Tinh Thần đang đánh răng thì nhìn thấy Bùi Úc đi tới che camera, trái tim lập tức đập loạn.

Cậu súc miệng, bàn chải đánh răng lạch cạch đảo trong chiếc cốc.

Tiếp theo cậu lại rửa mặt, sau khi rửa mặt xong, cậu đổ nước vào chậu ngâm chân, Bùi Úc xách theo ấm nước đổ vào cho cậu thêm một chút nước ấm, Bùi Úc vừa thêm nước vừa dùng tay thử độ ấm, cứ tiếp tục thêm cho đến khi nước bốc lên làn khói mỏng.

"Cảm ơn." Địch Tinh Thần nói.

Cậu nhớ rõ trước kia Bùi Úc thích nói cảm ơn, cậu còn trêu ghẹo hắn nữa.

Rốt cuộc không thể quay lại lúc đầu được nữa!

Cậu ngồi xuống mép giường, tháo giày cởi tất.

Đối với vũ công, chân của một số người sẽ có chút biến dạng nhưng Địch Tinh Thần lại không, vẫn như cũ trông thực đẹp mắt, bởi vì do thiếu ánh nắng mặt trời cho nên còn trắng hơn của cơ thể trên của cậu, ngón chân dài đều có màu hồng nhạt.

Trước kia Bùi Úc không hiểu vì sao có người lại thích chân đến vậy.

Hiện tại hắn đã hiểu.

Đúng lúc này, tiếng điện thoại hắn đột nhiên vang lên.

Bùi Úc cầm điện thoại lên nhận nút nhận.

Quách Băng nói: "Làm gì mà che sớm vậy, có cái gì không thể xem được sao? Trời lạnh như vậy các cậu cũng không thể cởi sạch, lại không tắm rửa."

"Lúc chúng ta ký hợp đồng cũng đã nói, vào buổi tối có thể che camera trong phòng ngủ." Bùi Úc nhàn nhạt nói.

"... Bùi ca, mở một lúc được không, cho chúng tôi một ít tư liệu." Quách Băng nói: "Cậu như vậy tôi sẽ nói chị Chu gọi điện cho cậu đấy."

"Lát nữa bọn tôi phải đi ngủ rồi, còn quay cai gì nữa." Bùi Úc nói xong liền cúp điện thoại.

Địch Tinh Thần nói: "Mở ra đi. Dù sao cũng không có gì phải sợ, em cảm thấy lúc ngủ có thể mở ra."

Mở ra cũng tốt, có camera trong lòng cậu sẽ bình tĩnh hơn.

"Không muốn cho bọn họ thấy." Bùi Úc nói: "Dù sao cũng sắp ngủ rồi. Chốc nữa tắt đèn, bọn họ cũng chẳng quay được cái gì."

Địch Tinh Thần không nói thêm gì nữa, cậu ngồi xuống bên mép giường, hơi rũ đầu, chân phải cọ lên chân trái.

"Nước lạnh không?" Bùi Úc hỏi.

Địch Tinh Thần nói: "Không lạnh."

Bùi Úc đặt điện thoại lên đầu giường, lại liếc mắt nhìn xuống chân Địch Tinh Thần.

Thật trắng, ấm ấm, hồng hồng.

Hắn cảm thấy có khả năng do làn da Địch Tinh Thần quá trắng, cảm giác toàn bộ trên dưới người cậu đều là mùi thơm ngào ngạt.

Chỗ nào cũng thơm.

Địch Tinh Thần phát hiện ra tầm mắt của Bùi Úc, dùng khóe mắt liếc nhìn Bùi Úc.

Đệt.

Cậu phát hiện vành tai Bùi Úc cư nhiên ửng hồng.

Cậu đợi một lúc nhìn lại, càng đỏ hơn.

Hắn đang nghĩ cái gì! Phải đến đợi cho đến lúc đi ngủ!

———————

Bùi Úc đáng yêu xỉu.