Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 78


Địch Tinh Thần đàn bản《 Tình Ca 》một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

Không hay như lúc cậu chơi ở phòng tập đàn, nhưng đủ đối với buổi biểu diễn này.

Soái ca đánh đàn đã đủ khiến người mãn nhãn rồi, huống chi trước đó cư dân mạng chưa từng nghĩ tới cậu sẽ đánh đàn!

Bọn họ chỉ cảm thấy bộ dáng đánh đàn của cậu rất đẹp, chơi piano rất tốt!

"Lần này Địch Tinh Thần lại nổi tiếng nữa rồi." Nhân viên nói.

"Nhảy múa và đánh đàn vốn dĩ là một động một tính, hai thể loại này cậu ấy đều giỏi, không hút fan mới là lạ."

"Ha ha ha ha, các cậu mau nhìn mắt Hoắc Thành kìa."

Đàn 《 Tình Ca 》xong, Địch Tinh Thần hướng về phía khán gia cúi người, sau đó đi xuống đài.

Hoắc Thành là người đầu tiên đứng lên: "Tinh Thần!"

Địch Tinh Thần mới phục hồi tinh thần từ màn biểu diễn vừa rồi, lập tức đυ.ng phải ánh mắt nóng rực của Hoắc Thành.

Hoắc Thành nói: "Em thật lợi hại."

Tha thứ cho anh nghèn nàn từ ngữ, anh không nghĩ ra từ nào thích hợp để khen ngợi. Anh cảm giác cả người Địch Tinh Thần đều trở nên sáng bừng!

Hiện giờ màn ảnh phát óng trực tiếp đều chiếu lên sân khấu, chỉ mơ hồ nhìn thất bọn Hoắc Thành. Nhưng là gương mặt tươi cười của Hoắc Thành vẫn bị cư dân mạng thấy được, tuy rằng không nghe thấy bọn họ nói cái gì nhưng biểu tình kích động kia của Hoắc Thành đã chứng minh hết thảy.

【 Chậc chậc chậc, nhìn Hoắc Thành không khép được mồm kìa. 】

【 Có thể nhảy múa, còn biết đánh đàn, lớn lên lại đẹp trai, tính cách lại tốt, là tôi tôi cũng yêu nữa. 】

【 Bây giờ nghĩ lại, ngay từ đầu khi hắn mời Địch Tinh Thần đi chơi ván nhảy đã có chủ mưu rồi đi. 】

【 Cậu đánh giá thấp đại bao(1) của Hoắc Thành rồi, ngay từ đầu hắn nhìn thấy Địch Tinh Thần rõ rằng đã có hứng thú với cậu ấy, ánh mắt hắn nhìn Địch Tinh Thần khi ngồi ghế sau cậu quên rồi sao? 】

(1) Đại bao ở đây chỉ nơi đũng quần giữa hai chân nam nhân căng phồng lớn khi có phản ứng.

【 Là vì diện mạo sao? Tôi cảm thấy Hoắc Thành thoạt nhìn rất dục. 】

【 Hormone bùng nổ, cảm giác hắn có thể dùng một tay bế Địch Tinh Thần lên! Hỏa Tinh CP là thật! 】

【 Phi phi phi, fans Hỏa Tinh lại mở chất liệu màu vàng tôi sẽ báo nguy đó! 】

Tầm mắt Quách Băng rời khỏi làn đạn cười khanh khách nhìn về phía Địch Tinh Thần nói: "Biểu diễn xong rồi, xuống hàng thứ nhất ngồi đi."

Hắn vừa dứt lời liền thấy Nghiêm Chấp khoác áo khoác của Địch Tinh Thần lên vai cậu.

Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn, thấy Nghiêm Chấp vội vàng đưa tay mặc áo khoác vào nói: "Cảm ơn."

Cậu mặc áo khoác thật dày ra khỏi hậu đài, ở trong thính phòng mờ ảo ánh đèn không chiếu tới ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.

Quách Băng quay đầu nhìn người quay phim ở sau lưng, dùng ánh mắt hỏi: "Đã quay được chưa?"

Camera ra hiệu OK với hắn.

Quách Băng không nhịn được nhếch môi.

Hắn cảm thấy Địch Tinh Thần là thể chất linh hoạt, đứng chung một chỗ cùng với người xuất thân bình thường khí chất mạnh mẽ như Hoắc Thành, đó chính là con người rắn rỏi xứng với mỹ nam tử, con người kiên cường và khí chất tự phụ, đứng chung với Nghiêm Chấp thân sĩ tuấn mỹ, đó chính là chi lan ngọc thụ(2), trời sinh một cặp.

(2) Chi lan ngọc thụ 芝兰玉树: Chỉ con người ưu tú.

Địch Tinh Thần ở cạnh ai hắn đều thấy hợp! Hắn đều cảm thấy xứng đôi!

Đối với những vị khách mời này mà nói, màn trình diễn của Địch Tinh Thần về cơ bản là một loại thành công viên mãn, nhưng lại mang đến người tiếp theo là Lâm Thanh Ninh một loại áp lực rất lớn.

Y quá sĩ diện, y cảm thấy mình có thể là người lót đáy trong tám khách mời.

Đám người Bùi Úc thì không cần phải nói, Hoắc Thành biểu diễn nhảy múa có thể sẽ không được tốt lắm, nhưng nhảy múa không tốt thì có thể chuyển hướng sang tấu hài, không quá mất mặt, ngược lại rất phù hợp với nhân thiết của Hoắc Thành, nhưng y không giống, y vẫn luôn đi theo con đường phần tử tri thức, là kiểu người có tài hoa có tu dưỡng có tố chất, y biểu diễn nhạc cụ nếu như chơi lệch nhịp vậy sẽ càng mất mặt.

Trước đó y còn nói, ca khúc《 Tình Ca 》này khó như vậy, cho dù Địch Tinh Thần đàn được cũng sẽ không được xuất sắc, người thứ hai như y cũng không quá áp lực. Nhưng là hai mắt y vừa chứng kiến màn biểu diễn của Địch Tinh Thần mới biết được, một người như Địch Tinh Thần có thể dựa vào nhảy múa thoát khỏi danh mỹ nam tử, cậu chỉ cần ăn mạng chính trang ngồi trước đàn dương cầm, cả chùm ánh sáng chiếu lên người cậu, cậu lập tức nắm chắc phần thắng!

Lâm Thanh Ninh khẩn trương muốn đi nhà vệ sinh, y nhấc đàn accordion lên, cảm giác tay mình không biết nên đặt nơi nào.

"Thanh Ninh, đến cậu lên sân khấu rồi." Nhân viên thúc giục nói.

Lâm Thanh Ninh âm thầm thở ra một hơi, gật đầu một cái.

Hồ Anh phát hiện y khẩn trương, an ủi nói: "Anh không quá khẩn trương, coi như chơi vé(3) là được."

(3) Chơi vé 玩票: Ở đây có hai nghĩa: 1, một nghệ sĩ biểu diễn nghiệp dư trên sân khấu. 2, nó là một phép ẩn dụ cho công việc không chính thức, không chuyên nghiệp.

Lâm Thanh Ninh nói: "Tôi cảm giác mình ra đầy mồ hôi rồi."

Y duỗi lòng bàn tay ra cho Hồ Anh nhìn, Hồ Anh thấy lòng bàn tay y đều là mồ hôi.

Sắc mặt Lâm Thanh Ninh đều thay đổi, y quá để tâm ngược lại càng hoảng loạn, vác đàn accordion trên vai đi qua đi lại.

"Cậu muốn hoãn lại không?" Quách Băng đột nhiên hỏi.

Lâm Thanh Ninh hơi sửng sốt, hỏi: "Có thể sao?"

Y lập tức vui sẻ nói: "Có thể hoãn lại được không, tôi muốn làm quen lại lần nữa."

Luyện tập nhiều thêm cũng tốt!

"Tôi lên đi." Hoắc Thành lập tức nói.

Hồ Anh hỏi đạo diễn: Vậy nếu Hoắc Thành thay Thanh Ninh lên, chuyện phân phòng cũng sửa luôn sao?"

Quách Băng cũng chưa từng nghĩ việc này, nghe Hồ Anh nói như vậy liền nói: "Đường nhiên phải sửa luôn, chúng ta dựa theo trình tự để phân phòng mà."

Lâm Thanh Ninh rõ ràng chưa giải quyết xong cảm tình với Bùi Úc, hiện tại để hắn ở cùng Địch Tinh Thần, hiển nhiên không bằng để Hoắc Thành và Địch Tinh Thần ở cùng nhau.

Suy nghĩ ánh mắt nóng rực kia của Hoắc Thành, nghĩ lại khi hai người ở chung phòng khả năng sẽ có tia lửa bắn ra!

"Vậy còn không bằng xác định trình tự ngay từ đâu đi." Hồ Anh nói: "Dựa theo trình tự ban đầu của chúng ta không phải được rồi sao, trước đó không phải Bùi Úc và Thanh Ninh thay đổi với nhau sao, hiện tại để bọn họ đổi về, vừa lúc cũng có dương cầm ở trên sân khấu, không cần chuyển."

Hoắc Thành sâu kín nói: "Hai tiết mục dương cầm liên tiếp sao?"

"Vừa lúc có thể so sánh, cùng một loại nhạc cụ nhưng lại là hai phong cách hoàn toàn khác nhau." Hồ Anh nói.

Hoắc Thành hỏi Bùi Úc: "Cậu thấy sao?"

Trong con ngươi của Bùi Úc không nhìn ra bất luận cảm xúc nào, chỉ nói: "Nếu mọi người đều đồng ý tôi có thể lên."

"Vậy Bùi Úc lên đi." Hồ Anh nói.

Y nói xong nhìn về phía đám người Đoan Nghệ Hoa và Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp nói: "Tôi không ý kiến."

Đoan Nghệ Hoa nhìn Hoắc Thành, lại nhìn Bùi Úc, nói: "Các cậu quyết định đi."

Hoắc Thành biết Hồ Anh và Nghiêm Chấp đang đề phòng mình.

Thôi bỏ đi, vậy cứ để thì Bùi Úc lên đi.

"Nếu Bùi Úc lên thì Bùi Úc sẽ cùng phòng với Tinh Thần. Hồ Anh và Thanh Ninh cùng phòng." Quách Băng nói.

"Được, tôi và Bùi Úc cũng nên tách ra, không thể ở chung với nhau mãi."

Y cũng ý thức được mình vừa rồi một mũi tên trúng hai con chim! Không chỉ thành công ngăn chặn chọc thủng âm mưu của Hoắc Thành, còn có thể nhân cơ hội này ném nam băng sơn Bùi Úc này đi!

"Vạy Bùi Úc lên đi." Quách Băng kiềm chế hưng phấn nói.

Địch Tinh Thần ngồi ở thính phòng kéo khóa áo khoác lên, thấy có người từ lối vào đi lên sân khấu, nương theo ánh sáng nhàn nhạt trên sân khấu cậu phát hiện thân hình người nọ không giống Lâm Thanh Ninh.

Tựa hồ so với Lâm Thanh Ninh cao lớn thô tráng hơn, hình như mặc bộ tây trang màu đen.

Giày da đạp trên sàn gỗ phát ra tiếng vang thanh lãnh, chùm ánh sáng chiếu xống, cậu lập tức thấy Bùi Úc đi về phía cậu.

Địch Tinh Thần sững sờ tại chỗ.

Sao lại là Bùi Úc?

Người thứ hai lên sân khấu chẳng phải là Lâm Thanh Ninh sao?!

Cùng lúc đó, cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp cũng thấy Bùi Úc.

【 Là Bùi hôi diện. 】

【 Bùi Úc diễn gì vậy, sao không thấy hắn mang nhạc cụ theo? 】

【 Nhảy múa, ảo thuật? Chắc không phải là võ thuật đi?! 】

【 Bùi Úc đáng quyền, hình ảnh này tôi tưởng tượng không ra! 】

Sau đó mọi người thấy Bùi Úc ngồi xuống trước đàn dương cầm.

【 ĐM! Hắn cư nhiên cũng chơi piano! 】

【 A a a a a a, Bùi Úc chọn được tiết mục của mình?! 】

【 Tôi có tôi, tôi đúng là cô gái đứng núi này trông núi nọ. Tôi vừa rồi còn thẩy Địch Tinh Thần rất thích hợp với đàn dương cầm, nhưng mà Bùi Úc cũng quá đẹp trai rồi! 】

【 Tôi muốn xem Bùi Úc hơi piano. 】

Địch Tinh Thần ngơi ngác nhìn Bùi Úc trên sân khấu.

Bùi Úc thực lạnh lùng, gần như trên mặt không có bất cứ biểu tình nào. Ánh đèn trên sân khấu lẳng lặng chiếu xuống trên người hắn, bối cảnh hắc ám xung quanh càng tăng thêm hơi lạnh bao quanh hắn.

Ca khúc hắn phải đàn chính là《 Baikal Lake 》.

Đây là một bài hát rất buồn, phiên bản piano đặc biệt trầm lắng, bi ai, mang phong cách hoàn toàn khác với《 Tình Ca 》.

Nếu như Địch Tinh Thần《 Tình Ca 》là một loại tương phản bất ngờ, là kỹ năng chói rọi(4), vậy Bùi Úc đàn《 Baikal Lake 》đã hình thành nên sự thống nhất cao độ với khí chất của bản thân hắn, con người hắn giống tiếng dương cầm, tuyết lớn bay tán loạn, hồ băng ngàn dặm xa xôi, cây bạch dương vắng lặng thẳng tắp.

(4) Kỹ năng chói rọi 灿烂的炫技: trong "những câu chuyện lỳ lạ ở Liêu Châu · Người rắn" của Bồ Tùng Linh, được hiểu là thể hiện kỹ năng của bản thân, một từ trung lập. Câu chuyện của một người nuôi rắn mang những con rắn của mình đi biểu diễn và kiếm tiền.

Bùi Úc xử lý bài hát này trở nên dễ dàng hơn, thậm chí hắn không có tâm tư muốn phô diễn kỹ năng của mình, trên mặt hắn cũng không có bất luận biểu tình gì nhưng Bùi Úc như vậy lại không biết thu phục được bao nhiêu người.

Khi tất cả mọi người đều muốn cố gắng hết sức để biểu diễn, hắn là người tài giỏi nhất. Nhưng kỹ năng chơi đàn của hắn thật sự rất tốt, Địch Tinh Thần đã được lĩnh hội kỹ năng chơi đàn của hắn.

Đàn xong, làn đạn cũng không nhiều như khi Địch Tinh Thần biểu diễn, cũng không có chuột chũi nào gào thét nhưng gần như làn đạn đều cảm khái.

【 Cái tên nam nhân hôi diện này thật đẹp trai. 】

Nếu nói Địch Tinh Thần hấp dẫn fans thần tượng, khán giả và khách mời đều yêu thích, vậy người bị Bùi Úc thu hút cũng không kìm nén được tâm động.

Ngay cả khi hắn chỉ lẳng lặng ngồi chỗ đó, đàn một khúc ca đơn giản, vẫn như cũ không hề nao núng.

Lại làm khán giả muốn che ngực, âm thầm nói một câu: "Nam nhân này thật đẹp quá đi."

【 Ca khúc này rất thích hợp với hắn. 】

【 Đàn thật hay, cảm giác có thể nghe đi nghe lại không chán. 】

【 Không hổ là con trai của Bùi Hoa Nùng, gương mặt này, khí chất này. 】

【 Khí chất kia của hắn chính là từ hồ Baikal tạo thành, lạnh băng, thanh thấu, rộng lớn. 】

Địch Tinh Thần ở trong bóng tối theo khán giả vỗ tay, hai phút sau cậu nhận ra Bùi Úc đang đi về phía cậu.

Cậu ngồi ngay ngắn kéo mũ đội lên, sau đó đột nhiên ý thức được áo khoác mà đang mặc là Bùi Úc đưa cho cậu.

TRong vài giây đi đến chỗ Địch Tinh Thần, cả người Bùi Úc đều bao phủ bởi bóng tối, hắn chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Địch Tinh Thần.

Nhưng sự vui sướиɠ trong hắn đều lan tràn trong bóng tối, trái tim hắn đang run rẩy nhưng vẻ mặt hắn ngược lại lại cực kỳ bình đạm. Hắn ngồi xuống bên cạnh Địch Tinh Thần, trên sân khấu đang có nhân viên chuyển dương cầm đi, phát ra tiếng vang chói tai.

Địch Tinh Thần ngồi tại chỗ suy nghĩ, sao Bùi Úc lại là người thứ hai?

Thế Lâm Thanh Ninh đâu?

Bọn họ lâm thời thay đổi? Hay là chính Bùi Úc yêu cầu đổi?

Vậy phân phòng thì sao?

Chẳng lẽ cậu sẽ ngủ cùng Bùi Úc sao!!!

Cậu vừa bị ca khúc trầm thấp của 《 Baikal Lake 》đánh thẳng vào tâm, nháy máy như ngồi trên xe bay lên trời cao, mang cậu đi gặp ông trời.

Cậu nhịn không được quay đầu hỏi Bùi Úc: "Anh và Thanh Ninh hoán đổi sao?"

Bùi Úc hơi nghiêng về phía cậu: "Hửm?"

Anh "hửm" cái con khỉ ấy, ỷ vào giọng nói siêu trầm chưa đủ tô sao?

"Người thứ hai sẽ lên sân khấu không phải là Thanh Ninh sao?" Địch Tinh Thần nhỏ giọng hỏi.

"Cậu ấy có chút khẩn trương nên đổi với tôi." Bùi Úc nói.

"Vậy buổi tối...." Địch Tinh Thần chuyển động hầu kết: "Phân phòng..."

"Quách đạo nói chuyển phân phòng cũng thay đổi theo." Bùi Úc nói.

Trong bóng tối cậu không thấy rõ mặt Bùi Úc, chỉ có thể nhìn thấy trong con ngươi chớp động của hắn, phải chiếu ánh sáng trên sân khấu.

"Chúng ta ở chung một phòng." Bùi Úc nói.

Âm thanh hắn thực nhẹ, nhưng tựa hồ như bọc theo mật.

Địch Tinh Thần ngồi ngay ngắn ngơ ngác nhìn lên sân khấu. Bài hát 《 Bắc Quốc chi xuân 》vang lên, toàn bộ sân khấu đều sáng bừng. Cậu đẩy mũ xuống vuốt mái tóc ra phía sau.

Chân cậu mang giày da, sau một lúc đã bị lạnh cóng. Chân lạnh, cả người đều lạnh, cậu nghĩ bốn đến bốn phòng ở, đến phòng ở cũng chưa sắp xếp không biết sẽ ở như thế nào.

Cậu cảm giác chân lạnh dẫn đến có chút đau.

Chân cậu lạnh cóng phải đợi đến nửa đêm mới có thể ấm lại.

------------

Các khách mời đúng kiểu tự tay dâng thỏ con lên miệng sói, muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, đến lúc Bùi đại thiếu gia phản công rồi.