Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 50
Bắc Thành là một thị trấn nhỏ ở cực bắc nổi tiếng về du lịch, được mệnh danh là thành phố du lịch đệ nhất phía bắc, nơi này dân cư thưa thớt, có vô số tài nguyên thiên nhiên không bị ô nhiễm, chất lượng không khí càng xứng danh số một quốc nội, đông hạ mỗi năm đều thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Vào màu hè, nơi này nổi danh là thánh địa tránh nóng, thiên đường nghỉ phép, vào mùa đông, toàn bộ là ngân trang tố khỏa(1), bạn có thể nghĩ tất cả những cảnh đẹp ở Bác Thành đều tụ tập ở nơi này.
(1) Ngân trang tố khỏa 银装素裹: Miêu tả thế giới tuyết phủ trắng xóa, không chút sặc sỡ, vô cùng tinh khiết.
Tổ chương trình chọn Nam Thành là nơi dừng chân thứ nhất là bởi vì Nam Thành bốn mùa như xuân, ấm áp, ra biển có thể mặc quần áo mát lạnh sáng sủa.
Trạm dừng chân thứ hai chọn Bắc Thành, là bởi vì nơi này quá lạnh.
Đối với các cặp đôi mà nói, nóng và lạnh, thường thường đều là môi trường thích hợp cho tình yêu.
Bọn Quách Băng đã đến mục đích trước tám vị khách mời, lần này bọn họ liên hợp với cục du lịch địa phương để ghi hình, sở du lịch địa phương đã hỗ trợ bọn họ rất nhiều, trước đó đã quyết định trước một vài danh lam thắng cảnh mà bọn họ sẽ quay, Quách Băng dẫn người đến những địa điểm ghi hình kiểm tra một lần, sau đó triệu tập các nhân viên mở cuộc họp.
Sau khi mở cuộc họp Quách Băng hỏi: "Hiện tại các khách mời đến đâu rồi?"
"Hiện tại đều đã xuống máy bay, bên kia đã bắt đầu ghi hình."
Bến xe Bắc Thành.
Địch Tinh Thần nhận vali hành lý mà nhân viên đưa tới, hỏi "Đây là mặc kệ em? Bọn họ đều đến cả chưa, em phải đi đâu, không phải ngồi xe bus sao?"
Nhân viên kết nối với cậu nói: "Cậu ở đây chờ, những người khác sẽ đến."
Địch Tinh Thần lấy bao tay từ trong túi mang vào.
Biết Bắc Thành rất lạnh nhưng không nghĩ tới lại lạnh đến độ này, bất quá không khí bên này thật tốt, khi cậu vừa xuống máy bay đã cảm nhận được rồi, thực mát lạnh, không trung là một mảnh xanh lam, nơi xa là núi tuyết phập phồng, cách xa như vậy cũng có thể xem rõ ràng.
Cậu chọn một nơi có thể đón ánh nắng chiếu đến đứng lại, đánh giá hoàn cảnh một phía một chút.
Bắc Thành tuy rằng là thành phố du lịch nhưng bến xe rất nhỏ, quảng trường bên ngoài đậu đầy xe. Cậu đang đánh giá khắp nơi liền thấy một dáng người đặc biệt cao lớn.
Cậu lập tức vẫy tay: "Hoắc ca!"
Cậu có cẩn làm bộ vài ngày chưa gặp Hoắc Thành không.
Cậu còn chưa suy nghĩ xong có nên diễn xuất một chút hay không, liền thấy Hoắc Thành duỗi hai cánh tay ra: "Đã lâu không gặp."
Địch Tinh Thần nhịn cười, ôm Hoắc Thành một cái: "Đã lâu không gặp."
Hai người đều mặc áo khoác thật dày nên ôm không được tiện lắm, nhưng Hoắc Thành ỷ vào thân người cao cánh tay dài, ôm rất vững chắc.
Hoắc Thành siêu cấp cao hứng, bởi vì từ xa anh đã thấy Địch Tinh Thần mặc chiếc áo khoác lông mà anh tặng kia.
Áo lông màu trắng, Địch Tinh Thần phối hợp với chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc màu đen của mình, biến thành một người thuần khiết lại tươi sáng, vì thời tiết quá lạnh nên mũi của Địch Tinh Thần đều bị đông lạnh đỏ ửng, ở trong mắt Hoắc Thành lại cực kỳ đáng yêu.
Anh mặc bộ quần áo mà Địch Tinh Thần giúp mình chọn, từ trong ra ngoài cũng vậy, cả tất cũng là cậu chọn. Nghĩ rằng đây là bộ quần áo Địch Tinh Thần chọn cho mình, anh liền thấy tràn ngập hạnh phúc.
Ngay cả nhân viên bên cạnh cũng cảm nhận được trên người hai người xuất hiện bong bóng phấn hồng, đứng một bên âm thầm nở nụ cười.
Chỉ chốc lát Lâm Thanh Ninh và Ôn Nặc cũng tới.
Địch Tinh Thần hưng phấn vẫy tay: "Hello."
Lâm Thanh Ninh ôn hòa vẫy tay, vẫn là bộ dáng cũ. Ngược lại Ôn Nặc, thoạt nhìn phi thường mềm mại đáng yêu, mang cái khăn quàng cổ đỏ tươi.
Mọi người đã lâu ngày không gặp, niềm vui sướиɠ khi gặp nhau đều phát ra từ tận đáy lòng, đều trao cho nhau một cái ôm.
"Lại có người tới, hình như là hai người." Ôn Nặc híp mắt nhìn.
Hoắc Thành nói: "Là Nghiêm Chấp và Bùi Úc."
Nghiêm Chấp và Bùi Úc cùng nhau tới, hai người còn chưa đến trước mặt, phụ trách làm nóng Địch Tinh Thần dẫn đầu vẫy tay.
Mắt kính của Nghiêm Chấp dưới ánh nắng nhìn giống màu đỏ, nhưng khi đến gần, có thể do vấn đề góc độ, thấu kính lại biến thành vô sắc.
Bùi Úc vẫn là một thân đen, đeo cái kính râm màu đen rất lớn, ngay cả khăn quàng cổ cũng là màu đen, thoạt nhìn quý khí lại tuấn mỹ.
Khác với những vị khách mời trước, hai soái ca này vừa tới không lập tức trao nhau cái ôm.
Bùi Úc mang kính râm, camera không quay được ánh mắt hắn, hắn nhìn chằm chằm vào áo lông vũ của Địch Tinh Thần một hồi lâu.
Nhãn hiệu của chiếc áo này giống với cái mà hắn mua, ngay cả kiểu dáng hắn mua cho Địch Tinh Thần cũng gióng.
Chỉ chốc lát Đoan Nghệ Hoa cũng tới.
Đoan Nghệ Hoa đội mũ đeo khẩu trang, mặc đặc biệt kính, thanh âm cũng mang theo chút khàn đặc.
"Có chút cảm mạo." Y nói rồi nhìn Địch Tinh Thần một cái.
Vốn dĩ thân hình cậu đã thiên về thon gầy, trước kia khi đứng cùng bọn Hoắc Thành, khung xương có vẻ không được dày rộng như bọn họ, giờ mọi người đều mặc quần áo dày, thân hình chênh lệch không nhiều lắm, Địch Tinh Thần còn đi giày nhìn qua vừa cao lớn vừa kiên cường, khả năng phối đồ của cậu cũng tốt, nhìn đặc biệt đơn giản mộc mạc, chỉ là có một khuôn mặt tuyệt đẹp sáng ngời cho nên tổng thể đặc biệt khiến người kinh diễm.
"Còn thiếu Hồ Anh." Hoắc Thành nói: "Cậu ấy đến muộn?"
Sau đó anh nghe thấy Nghiêm Chấp nhàn nhạt nói: "Không có, cậu ta nói muốn xuất hiện cuối cùng."
Địch Tinh Thần nghe vậy nhìn thoáng qua Nghiêm Chấp nói: "Các anh gặp được Hồ Anh sao?"
Bùi Úc "ừm" một tiếng: "Cậu ta đang trốn phía sau xe thương vụ."
Địch Tinh Thần vừa nghe liền nhìn về phía chiếc xe thương vụ màu trắng ở nơi xa.
Hồ Anh trốn tránh ở sau xe, quay đầu nhìn thoáng qua người quay phim của y.
Y bỗng nhiên có chút khẩn trương.
Y đã đổi sang kiểu tóc mới, cũng không biết sẽ có hiệu quả thế nào.
Không biết Địch Tinh Thần nhìn thấy sẽ có phản ứng ra sao.
Y nhìn mình qua cửa kính xe, móc kính râm ra đeo lên.
Sau đó y nghe thấy tiếng Địch Tinh Thần gọi: "Hồ Anh, đừng trốn nữa, mau tới áp trực(2)!"
(2) Áp trục 压轴: Xuất phát từ hí kịch, nghĩa là tiết mục đếm ngược thứ 2 từ cuối lên, là tiết mục chủ chốt nhất.
Hồ Anh nghe được âm thanh của Địch Tinh Thần thì cười, y kéo hành lý đi tới, một đường chạy chậm đến gần mọi người: "Chào mọi người."
Địch Tinh Thần vừa nhìn cũng không nhận ra được Hồ Anh.
"Hồ Anh?"
Hồ Anh đẩy kính râm lên mỉm cười nhìn về phía cậu.
Địch Tinh Thần và Ôn Nặc đều bị kinh diễm làm ngẩn người.
Hồ Anh lớn lên xinh đẹp, đây là điều mọi người đều công nhận, trước kia y vẫn giữ mái tóc dài, phải biết rằng không có bao nhiêu nam giới HOLD được tóc dài, nuôi tóc dài có thể duy trì được khí chất thì càng khó.
Hồ Anh ở trước mặt cậu đây lại cắt đi mái tóc dài, mái tóc đen nguyên bản bị y nhuộm thành màu hạt dẻ, ngũ quan diễm lệ, anh tú tuyệt luân, lập tức biến thành nam idol, vừa đẹp vừa ngầu.
Hoắc Thành vốn dĩ đang cười giờ lại cười không nổi.
Huống chi vừa rồi nhìn thấy Hồ Anh kể cả Nghiêm Chấp và Bùi Úc cũng đều sửng sốt một chút.
Hồ Anh đột nhiên biến thân hoa lệ như vậy, vì cái gì, không cần nói cũng biết.
Thật tâm cơ.
Rất tốt, phản ứng của mọi người thật khiến y vừa lòng.
Hồ Anh cười nói: "Mọi người đã lâu không gặp!"
"Sao anh lại cắt tóc đi vậy, còn nhuộm nữa?" Địch Tinh Thần cười hỏi.
"Đẹp không?"
Địch Tinh Thần tự đáy lòng gật đầu, trong mắt đều là màu sắc kinh diễm: "Đẹp."
Ôn Nặc ở một bên nhịn không được hâm mộ nói: "Thật sự rất đẹp."
So với mái tóc dài lúc trước hiện giờ càng thêm diễm lệ, ngũ quan cũng lập tức trở nên anh khí, trong lớp băng tuyết thô ráp này giống như một bông hoa hồng xán lạn.
Đoan Nghệ Hoa yên lặng mà nhìn Hồ Anh, đem khẩu trang che kín mít.
Hồ Anh trò chuyện không ngừng với Địch Tinh Thần, Hoắc Thành, Bùi Úc và Nghiêm Chấp ở bên cạnh đều nghiêm túc.
Chiến tranh ở trạm Bắc Thành sẽ rất kịch liệt, bọn họ đều có chuẩn bị.
Nhưng vẫn không dự đoán được vừa mới bắt đầu Hồ Anh đã mang tới một tràng kích nghiêm trọng như vậy.
Tính cách Hồ Anh thật sự quá tốt, loại tính cách này có ưu điểm bẩm sinh, huống chi y lớn lên lại đẹp.
Ở các phương diện gần như y đều chiếm được ưu thế.
"Hoan nghênh mọi người đến Bắc Thành, kế tiếp mời mọi người lên xe bus cùng nhau đến mục đích cuối cùng của chúng ta, tiểu trấn Bắc Cực."
Mọi người kéo vali hành lý đến bên cạnh xe bus, Hồ Anh vẫn luôn đi theo bên cạnh Địch Tinh Thần.
Con người y một khi đã quyết định rồi sẽ lập tức ra tay.
Trải qua mấy ngày chia cách, y đã nghĩ kỹ, trong bốn khách mời Lam phương, người y thích nhất hiện tại chính là Địch Tinh Thần.
"Từ đây đến tiểu trấn Bắc Cực sẽ mất hai giờ đi xe, và không có điểm dừng chân." Nhân viên công tác nói: "Nếu muốn đi WC, hãy đi ngay, bằng không cũng chỉ có thể ở ngay ven đường giải quyết."
Mọi người đều vừa trải qua hành trình dài, sau khi đem hành lý đặt lên xe xong, Hoắc Thành đi nhà vệ sinh của nhà ga trước.
Chỉ chốc lát Bùi Úc và Nghiêm Chấp cũng đi.
Ôn Nặc tương đối thẹn thùng, tuy rằng rất muốn đi nhưng vẫn làm bộ tìm đồ, cúi đầu đứng ngồi trên ghế tìm kiếm.
Lúc Hồ Anh muốn xuống xe quay đầu lại nói: "Tinh Thần, cậu không đi à?"
Xem ba đại nam chủ kia không chút do sự, bộ dáng một chút cũng không thèm để ý, hiển nhiên đối với bản thân rất có tự tin.
Phải biết rằng những người đàn ông bình thường rất để ý việc đi vệ sinh cùng nhau, huống chi có thể tiềm tàng xấu mặt trước mặt tình địch!
WC ở đây siêu cấp đơn sơ, chỉ có một cái hố nước thật dài, thậm chí không có vách ngăn!
Đàn ông trời sinh đã để ý đến việc này, tựa như nam sinh cùng vào WC đều sẽ đánh giá dối phương một chút, đây là khả năng nữ sinh nghe được đều không thể hiểu được hành vi phi thường phổ biến này của nam nhân.
Cậu rất muốn khuyên Hồ Anh không cần đi.
Nhưng suy nghĩ một chút, Hồ Anh có thể rất muốn đi.
Rốt cuộc cậu nghe nói có một số người rất để tấm đến chuyện kích thước.
Lâm Thanh Ninh và bọn Đoan Nghệ Hoa lúc này mới đi WC.
Hiển nhiên là cố ý tránh đi.
Hồ Anh trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu.
Địch Tinh Thần cảm thấy sắc mặt Hồ Anh có chút kỳ lạ.
"Sao vậy?" Địch Tinh Thần hỏi.
Hồ Anh kỳ thật cũng không muốn nói, nhưng y thật sự ngạc nhiên, rất muốn tìm người để chia sẻ.
Y thấp giọng nói: "Nghiêm Chấp có một ngoại hiệu, cậu biết không?"
Địch Tinh Thần nhịn không được cười một tiếng.
Sắc mặt Hồ Anh ửng đỏ, nói: "Quá tự ti."
"Anh không cần cảm thấy vậy."
"Ai nói." Hồ Anh cảm thấy làm trò trước mặt Địch Tinh Thần thật xấu hổ, dứt khoát không đề cập đến nữa, nhìn về nơi xa nói: "Núi tuyết kia thật đẹp."
Địch Tinh Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thấy ba nam chủ Bùi Úc, Hoắc Thành, Nghiêm Chấp cùng nhau đi ra, dưới ánh mặt trời phản chiếu nền tuyết trắng, thắp sáng bóng dáng cao lớn của bọn họ.
Tâm tình của ba người bọn họ lúc này hẳn là thực ưu việt đi.
Địch Tinh Thần nghĩ.
Đó là một loại khả năng vẫn luôn kiêu ngạo, nhưng nhìn đến tình dịch, ai nha, cư nhiên ngoài ý muốn thế lực ngang nhau.
------------
Thật muốn bổ đầu ẻm ra xem bên trong đang nghĩ cái gì, chương này khiến chúng ta đen tối đi phần nào. Thề là thời tiết nóng thế này làm mình chẳng có tinh thần gì hết.