Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 35


Bọn họ phát sóng trực tiếp đến cổng trường, Địch Tinh Thần đưa di động cho nhân viên công tác rồi lên xe của Hoắc Thành.

Nhân viên công tác đứng bên cạnh nhìn bọn họ lên xe, nói với cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp: "Phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây thôi, gặp lại trên chương trình chính thức, tối thứ sáu, không gặp không về."

【 A a a a, như vậy đã dừng rồi sao? Tui còn chưa xem đủ mà! 】

【 Cư nhiên dừng ở đây, tôi không đồng ý, tiếp tục phát sóng trực tiếp cho tôi! 】

【 Tôi vừa nở nụ cười hiền từ(1) liền kết thúc rồi? Chúng tôi không kén ăn, quay cái gì chúng tôi xem cái đó, ở một bên yên lặng nhìn bọn họ uống rượu cũng ok! 】

(1) Nguyên văn 姨母笑 - Ý nghĩa của từ này thường được sử dụng để mô tả nụ cười tốt bụng, lẩm cẩm và yêu thương mà một cô gái thể hiện khi nhìn thấy một người hoặc vật mà cô ấy thích. Cách sử dụng phổ biến nhất là bông hoa mà cô ấy thể hiện khi nhìn thấy một nam thần tượng nhỏ hơn hơn cô ấy. Khi anh ấy cười, bên kia rất dễ thương và dễ mến, và anh ấy đã dùng từ "dì" để trêu đùa tuổi của mình.

Quách Băng cười nhìn làn đạn.

Rất tốt, hiệu quả này chính là thứ hắn muốn, mục đích phát sóng trực tiếp chính là vì nhử mồi.

Bàn về nhử mồi, trừ bỏ đạo diễn Quách Băng không còn người nào khác!

Thời điểm chuẩn bị tắt điện thoại hắn đột nhiên nhìn thấy hai đoạn bình luận nói:

【 Bầu không khí vừa rồi rất tốt, cảm giác quan hệ của mọi người đều hài hòa! 】

【 Đúng đúng đúng, tôi cũng cảm thấy bầu không khí giữa những khách mời rất tốt, cảm giác hài hòa ấm áp! 】

Hài hòa?

Quách Băng nghĩ, hài hòa thì hắn không thấy, hắn chỉ thấy nơi nơi đầu là mạch nước ngầm mãnh liệt!

"Toàn bộ chúng ta đều lái xe sao?" Hồ Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi.

Bạn xem đi, mạch nước ngầm đang đến!

Hoắc Thành đang định lên xe, nghe vậy quay đầu nhìn Hồ Anh.

Hồ Anh nói: "Lát nữa uống rượu cũng không lái được xe, vì vậy tôi liền không lái xe."

Y nói xong liền lên xe Hoắc Thành.

Hoắc Thành sửng sốt một chút, tươi cười trên mặt liền phai nhạt.

Đệt.

Con người anh kỳ thực tính tình rất tốt, gặp được chuyện phiền lòng cũng có thể cười tủm tỉm, nhưng vừa thấy Địch Tinh Thần lên xe của anh nghĩ hai người bọn họ rốt cuộc cũng được đơn độc ở cùng nhau, anh sắp hưng phấn chết rồi, một đống suy nghĩ về những chuyện hạnh phúc, trong lòng cũng đều sôi sục, ai biết Hồ Anh đột nhiên nhảy ra.

Khiến trái tim anh trực tiếp xì một hơi.

Anh nhìn về phía những người còn lại, dưới ánh đèn đường mấy người Nghiêm Chấp cầm dù đứng trong màn mưa, một người so với một người càng tuấn mỹ.

Nghĩ đến những người này có khả năng lớn trở thành tình địch của anh, Hoắc Thành liền cảm thấy thần hồn nát thần tính.

"Hồ Anh nói đúng, nếu không để xe ở đây hoặc để ở bên ngoài quán bar cũng dược, bất quá ngồi không vừa một chiếc xe lại lái thêm một chiếc nữa là được." Lâm Thanh Ninh nói.

Y kỳ thật không biết vì sao Hồ Anh lại lên xe của Hoắc Thành.

Hoắc Thành có ý với Địch Tinh Thần, y cảm thấy Hồ Anh hẳn là cũng đã sớm nhìn ra, biểu hiện của Hoắc Thành quá mức rõ ràng.

Tối nay Địch Tinh Thần đích xác lộng lẫy, chỉ sợ Hoắc Thành lúc này lửa tình tràn đầy trái tim rồi.

Bất quá Hồ Anh và Địch Tinh Thần có quan hệ tốt nhất trong số tám người bọn họ, có thể do vừa xem Địch Tinh Thần biểu diễn nên Hồ Anh cũng thực hưng phấn muốn tâm sự với Địch Tinh Thần nhiều chút.

Y chỉ có thể đồng tình với Hoắc Thành.

Nghiêm Chấp và Bùi Úc đều ủng hộ chủ ý của Hồ Anh.

"Vậy lái hai xe đi." Nghiêm Chấp nói.

"Tôi lái cho." Bùi Úc nói: "Hôm nay tôi không uống rượu."

Biểu tình của hai người đều rất bình đạm, nhưng hành vi của Hồ Anh lại khiến tâm lý hai người bọn họ vui sướиɠ hơn rất nhiều.

Tuy rằng so với Hoắc Thành, yêu tinh Hồ Anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Nhưng ít nhất không có ai ở riêng một chỗ với Địch Tinh Thần.

Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc lên xe Hoắc Thành, Bùi Úc, Lâm Thanh Ninh và Nghiêm Chấp lên một chiếc xe.

Không khí trong xe Bùi Úc rất trầm.

Trầm đến mức có chút xấu hổ.

Ba người đều không phải người nói nhiều, cũng đều không phải người hoạt bát.

So sánh mà nói, Lâm Thanh Ninh xem như tương đối rộng rãi.

Vì thế Lâm Thanh Ninh chủ động đánh vỡ không khí yên lặng: "Hôm nay Tinh Thần biểu diễn thật xuất sắc."

Được rồi, y chỉ có thể tìm được chủ đề nhàm chán vô nghĩa này thôi.

Bọn họ vừa mới xem màn trình diễn của Địch Tinh Thần, không bàn về Địch Tinh Thần thì có thể bàn về vấn đề gì đây.

Không nghĩ tới Nghiêm Chấp và Bùi Úc không đáp lại lời y nói chỉ "ừ" một tiếng.

Lâm Thanh Ninh tháo kính xuống xoa nhẹ chóp mũi.

"Nghiêm Chấp không phải lần đầu tiên xem Tinh Thần múa sao?" Y cười quay đầu lại hỏi: "Thời điểm vừa đến cậu nói không phải là lần đầu tiên xem Tinh Thần múa, từng xem qua Tinh Thần múa rồi?"

Nghiêm Chấp lại "ừ" một tiếng.

"Vậy cậu cảm thấy trước đây cậu ấy múa đẹp mắt hơn hay là lần này đẹp hơn?"

"Đều rất đẹp." Nghiêm Chấp nói.

Được rồi.

Lâm Thanh Ninh không biết tiếp theo nên làm thế nào. Y cảm thấy bản thân vừa hỏi một câu cực ngu ngốc.

Lúc này y liền nhận ra hai người Hồ Anh và Địch Tinh Thần cũng có chỗ tốt.

Có bọn họ ở đây, y không cần suy nghĩ đề tài để nói.

Y liền nhìn về phía chiếc Audi đi đằng trước.

Hiện tại trên chiếc xe khác hẳn là rất náo nhiệt đi.

Không khí trong xe Hoắc Thành cực kỳ sinh động.

Nhưng Hoắc Thành không cảm thấy "sinh động", anh cảm thấy là "ồn ào".

Anh hơi nhíu mày.

Địch Tinh Thần ngồi ở ghế phụ, Hồ Anh ngồi phía sau cậu bám vào lưng ghế vẫn luôn không ngừng lảm nhảm.

"Sáng sớm hôm nay tôi suýt chút nữ liền lộ bí mật cậu biết không? Đạo diễn nói bọn tôi phải giữ bí mật, nói phải tạo bất ngờ cho cậu, tôi không nhịn được thiết chút nữa thì nói ra, cuối cùng tôi vẫn nhịn được xuống. Thế nào, đêm nay cậu có ngạc nhiên hay không? Khi cậu nhìn thấy chúng tôi liền có phản ứng gì?"

Địch Tinh Thần nói: "Thật ra trước khi lên sân khấu em đã đoán được tổ chương trình sẽ đến ghi hình, bởi vì năm trước em cũng tham gia kỳ thi cuối kỳ căn bản không trọng đại như vậy, lần này lãnh đạo trường học bọn em cũng tới, em thấy máy quay trên sân khấu cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Bất quá em không nghĩ tới các anh đều sẽ tới xem, còn phát sóng trực tiếp nữa."

"Đạo diễn nói sợ cậu biết sẽ khẩn trương." Đoan Nghệ Hoa nhìn chăm chú Địch Tinh Thần mà nói.

Địch Tinh Thần cười nhìn y, bên trong xe tối đen chỉ có thể ánh đèn xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào, gương mặt của Địch Tinh Thần ở trong bóng đêm trở nên mờ nhạt, tuổi trẻ lại tuấn lãng: "Vậy thật sự cảm ơn đạo diễn đã không cho em biết trước, nếu em biết là phát sóng trực tiếp khẳng định sẽ rất khẩn trương."

Nói xong cậu liền nở nụ cười rạng rỡ.

Đoan Nghệ Hoa ngồi ở hàng ghế phía sau, anh tĩnh mà nhìn Địch Tinh Thần.

Trước đây y cảm thấy sự hoạt bát của Địch Tinh Thần và Hồ Anh là cùng một loại, hôm nay y phát hiện ra, mặc dù cùng là một loại hoạt bát nhưng Địch Tinh Thần và Hồ Anh là hai kiểu hoàn toàn khác nhau.

Hồ Anh tựa như lửa, còn cậu như ánh sáng.

"Hôm nay cậu múa thật sự rất tốt." Hồ Anh nói: "Mỗi người bọn tôi đều cực kỳ kinh ngạc mở rộng tầm mắt."

Hoắc Thành nói: "Cậu còn dùng cả thành ngữ nữa."

Ôn Nặc nói: "Hôm nay Tinh Thần thật sự múa rất tốt. Tôi cảm thấy trong số những tiết mục, nhóm bọn họ múa tốt nhất, nói về vũ công, Tinh Thần là người khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất."

Nhân tài ở Trung Vũ rất nhiều, soái ca mỹ nữ vô số, nhưng xem xong rồi suy nghĩ lại chỉ có Địch Tinh Thần ở trong đám người sáng ngời rạng rỡ nhất.

Hồ Anh lập tức nói: "Cậu xem đi, Tiểu Nặc cũng nói thế rồi, cậu ấy sẽ không nói xạo."

Địch Tinh Thần duỗi hai cánh tay ra nói: "Các anh lại khen nữa em sẽ bay lên đấy, may có dây an toàn giữ em lại."

Câu này ngay cả Hoắc Thành cũng nở nụ cười.

Anh quay đầu nhìn Địch Tinh Thần ngồi trên ghế phụ, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt lại tham lam.

Anh thật sự rất thích cậu.

Tính cách thật con mẹ nó tốt.

Người đẹp, tính cách tốt, nhìn một cái trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

Địch Tinh Thần trên sân khấu chói mắt như ánh sao trên bầu trời, mang theo màu sắc ảo mộng, nhưng hôm nay người ở bên cạnh giống như vừa xuống lại nhân gian, ý nghĩ này có tác dụng chậm rãi gợi lại đoạn múa trong đầu.

Lại nhìn Địch Tinh Thần liền cảm thấy cậu khác với trước kia.

Hoắc Thành không thể xác định được chỗ nào khác, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, vẫn cái tính cách kia, chỉ là hiện tại khi anh nhìn Địch Tinh Thần, nhìn cậu nhất tần nhất tiếu(2) trong lòng lại tràn đầy vui sướиɠ, cũng không biết vì sao thấy cậu trong lòng lập tức hưng phấn nhịn không được, ngứa không xong.

(2) Nhất tần nhất tiếu 一颦一笑: Biểu hiện của sự lo lắng và vui mừng.

Bạn Hoắc Thành mở quán bar tên "Dạ Hỏa", đặc biệt nổi tiếng ở Nam Thành, đối phương nghe nói tổ chương trình cũng tới, tự mình dẫn nhóm người ra cửa nghênh đón.

Gần đây ở Nam Thành mở thêm vài quán bar mới, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán của bọn họ, nhưng có thể lên TV xem như giúp bọn họ quảng cáo miễn phí một lần.

Đoàn người xuống xe, còn người của tổ chương trình, tổng cộng có hơn hai mươi người, một đoàn mênh mông cuồn cuộn, ông chủ đưa bọn họ đến ghế lô xa hoa nhất trong quán bar.

"Cậu thích người nào?" Đối phương cười hỏi Hoắc Thành.

Hoắc Thành rất đắc ý nói: "Người cười đẹp nhất."

Đối phương nhìn về phía mấy người khách mời, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Địch Tinh Thần.

Những người này người nào cũng đẹp, một nhóm người có thể nói còn đẹp hơn cả nam minh tinh, nhưng nếu bàn về cười đẹp nhất cũng chỉ có người mặc quần jean áo sơ mi trắng kia.

Sạch sẽ như ánh mặt trời, mức độ xinh đẹp cũng thuộc nhân tài kiệt xuất trong nhóm người ở đây.

"Có mắt nhìn." Đối phương vỗ bả vai anh: "Cố lên."

Nói xong không nhịn được ánh mắt nhìn thoáng qua Hồ Anh.

Cái nhìn của hắn không giống Hoắc Thành, hắn thích nhất nữ vương diễm lệ.

Nhìn thực mê người.

Sau khi Địch Tinh Thần tiến vào phòng riêng chuyện đầu tiên mà cậu làm chính là phòng vệ sinh rửa mặt và tẩy trang.

Cậu đang tẩy trang liền thấy có người đẩy cửa bước vào.

Là Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp không vào bên trong đi vệ sinh mà đi tới trước bệ rửa mặt vặn vòi nước khác rửa tay.

Địch Tinh Thần nhìn qua gương thấy Nghiêm Chấp vẫn thông qua tấm gương nhìn chằm chằm cậu, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu xuống gọng kính phát ra một chút ánh hồng sâu kín.

"Sao lại tẩy đi?" Nghiêm Chấp hỏi.

Địch Tinh Thần cười đứng thẳng dậy nói: "Mùi phấn trang điểm quá nặng."

"Rất đẹp."

Địch Tinh Thần quay đầu nhìn anh.

Nghiêm Chấp liền nói: "Bất quá tẩy đi rồi vẫn đẹp."

Địch Tinh Thần khôi phục lại bộ dáng mặt mọc của mình. Nhưng làn da cậu thật sự quá tốt, trơn bóng trắng nõn, không nhìn thấy rõ lỗ chân lông, đã không còn hào quang diễm lệ như trên sân khấu, đôi mắt ngược lại càng sáng hơn, anh chưa từng thấy người nào có khí sắc tốt như vậy.

Giống như cả người đều thơm ngào ngạt, mái tóc đen mềm mại ướt sũng.

Một cánh cửa ngăn cách hai người bọn họ trong toilet, như là ngăn cách thành một thế giới riêng với những người khác.

Nghiêm Chấp nhìn Địch TInh Thần nhẹ nhàng cười một tiếng.

Địch Tinh Thần dùng khăn giấy dùng một lần lau mặt, thời điểm định vứt đi, Nghiêm Chấp đưa tay ra nói: "Cho tôi đi."

"Em dùng rồi."

"Tôi lau tay."

"Chẳng phải anh có tính sạch sẽ sao."

"Bẩn hửm?"

"Dơ nhưng thật ra cũng không dơ lắm."

Nghiêm Chấp lấy khăn giấy lau tay: "Đi thôi."

Địch Tinh Thần xoay người ra ngoài, Nghiêm Chấp làm như vứt khăn giấy vào thùng rác, thời điểm Địch Tinh Thần không chú ý tới, ngón tay hơi cuộn tròn đem khăn giấy kia nắm chặt trong tay sau đó cất vào trong túi.

Vừa ra liền thấy Ôn Nặc và Lâm Thanh Ninh đang vây quanh Hồ Anh xem video.

Đoạn video phát sóng trực tiếp trước đó giờ đã bắt đầu truyền bé trên mạng, không biết Hồ Anh tìm được đoạn Địch Tinh Thần múa Lăn Lăng ở đâu, vừa thấy cậu ra lập tức giơ điện thoại cho cậu đọc bình luận.

"Các anh định xem mấy lần a." Địch Tinh Thần nói: "Không cần lại cho em đọc bình luận, em sẽ thấy xấu hổ."

Cậu có múa tốt như thế đâu, một số lời khen ngợi khiến cậu thất sự chịu không nổi mà ngượng ngùng.

"Xem lần cuối cùng thứ một trăm!" Hồ Anh cầm điện thoại cười nói.

"Gọi đồ ăn đi." Địch Tinh Thần nói: "Bởi vì hôm nay em phải biểu diễn nên cơm chiều còn chưa ăn."

"Quán bar này có gì để ăn không?" Đoan Nghệ Hoa hỏi.

"Có!" Hoắc Thành đứng lên nói: "Em muốn ăn gì?"

Địch Tinh Thần nói: "Có thể ăn no bụng là được."

Cậu nói xong nhìn về phía bọn Hồ Anh: "Các anh ăn không?"

"Ở quán bar không có món gì ngon, tôi muốn ăn BBQ." Hồ Anh nói: "Tôi biết gần đây có một tiệm đồ nướng siêu nổi tiếng, tôi đặt một phần BBQ đi, nói bọn họ đưa tới đây, bữa khuya nên ăn đồ ăn vặt mới ngon. Các anh muốn ăn cái gì?"

"Em muốn ăn tôm hùm đất." Địch Tinh Thần nói.

"Chốt đơn!"

Trong phòng bọn họ có chút ồn, Hồ Anh liền đứng dậy ra ngoài gọi điện, ai biết y vừa mới đi Hoắc Thành liền ngồi xuống vị trí vừa rồi của y.

Khi bọn họ vừa vào phòng, Hoắc Thành bởi vì muốn trò chuyện cùng bạn cho nên vào muộn nhất, lúc anh vào chỗ bên cạnh Địch Tinh Thần đã không còn.

"Hôm nay có thể uống nhiều một chút." Hoắc Thành nói xong quay đầu nói với nhân viên công tác ở bên cạnh: "Các anh cũng đừng lo ghi hình thôi, hôm nay tôi mời, rượu ngon có đủ."

Nhân viên công tác làm sao có thể uống rượu cùng bọn họ được, đêm nay đều là những vở kịch lớn.

Đặc biệt là bắt đầu từ ngày mai những khách mời này sẽ tách ra trong một khoảng thời gian ngắn, đêm nay có buổi biểu diễn cuối kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra!

Chỉ là thêm nhóm nhân viên nữa liền có hơn hai mươi ba mươi người trong phòng, Quách Băng cảm thấy quá nhiều nhân viên sẽ ảnh hưởng đến hành động của nhóm khách mời.

Chương trình bọn họ vẫn muốn theo đuổi thực tế hơn.

Thương lượng với các khách mời một chút, sau đó bọn họ lắp thêm vài cái camera ở ghế lô, cuối cùng chỉ để hai nhϊếp ảnh gia ở lại trong phòng, những người khác đến đến gian bên cạnh.

Bây giờ tất cả khách mời đều ngồi tại chỗ của mình, Bùi Úc ngồi ở bên ngoài, Đoan Nghệ Hoa ngồi bên đầu khác.

Hai người này thật sự khắc chế đến mức đáng kinh ngạc.

Nhưng nguyên nhân khắc chế lại không giống nhau.

Đoan Nghệ Hoa cảm thấy rất xấu hổ.

Thời điểm tình ý rực lửa nóng nhất cũng là lúc y cảm thấy xấu hổ nhất, hiện tại y đã đạt tới một cực hạn, nếu tiên lên chỉ sợ sẽ bùng nổ, cho nên nhẫn nhịn lại về bộ dáng người đàn ông đoan trang thành thục.

Y không biết bây giờ mình nên làm gì, đành phải tự mình uống rượu từng ngụm từng ngụm một.

Tửu lượng của y không thể nói là tốt, cũng không quá thích uống rượu, cảm thấy những loại rượu này không phải quá đắng thì cũng quá cay.

Nhưng hương vị khó chịu này ngược lại giảm bớt được sự lo âu trong lòng y.

Lúc này Bùi Úc lại là người lý trí nhất.

Tối nay mọi người đều điên rồi.

Đây là điều mà hắn đã đoán ra được từ sớm.

Lúc này người dễ dàng chiếm được ưu thế nhất kỳ thật là người có tính cách như Hồ Anh và Hoắc Thành. Chính mình cường ngạn tiến lên, khi đến trước mặt cũng chưa chắc biết nói cái gì, lúc này bình tĩnh là điều đặc biệt quan trọng.

Việc này giống như giao dịch chứng khoán, thời điểm mọi người đều điên cuồng, bọn họ trái lại cần phải bảo trì lý trí.

May mắn, hắn đã ổn định được.

Hắn lười biếng tựa trên sô pha, vừa xem điện thoại vừa yên lặng suy nghĩ.

Ngay sau đó hắn liền nghe được một âm thanh khiến cả người hắn đều nổi da gà.

"Bùi ca."

Nhịp tim của Bùi Úc lập tức trở nên rối loạn, ngẩng đầu lên liền thấy Địch Tinh Thần không biết từ khi nào đã đến trước mặt mình.

Hắn buông điện thoại, có chút khẩn trương mà ngồi thẳng: "Sao vậy?"

"Anh ăn gì không? Anh không uống rượu cũng không chơi với mọi người." Địch Tinh Thần nói.

Thật sự đối với nam chủ Tấn Giang này cậu cảm thấy rầu thúi cả ruột!

Bùi Úc nói: "Tửu lượng của tôi không tốt, đợi lát nữa tôi phải lái xe."

Hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn về phía đám người Hoắc Thành, phát hiện đồ ăn mà Hồ Anh đặt đã được đưa tới, y đặt BBQ có tổng cộng bảy tám phần, mấy người Nghiêm Chấp đều hỗ trợ bày hết thảy lên bàn.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn Địch Tinh Thần, đối diện với con ngươi sáng ngời của Địch Tinh Thần.

"Vậy tôi sẽ ăn chút gì đó." Hắn nói.

Địch Tinh Thần vỗ vỗ bả vai hắn.

Bùi Úc bỗng nhiên cảm thấy bản thân được đối đãi đặc biệt.

Địch Tinh Thần rốt cuộc vẫn đế ý đến hắn, vẫn luôn chú ý hắn đang làm gì.

Hắn thừa nhận, vừa rồi cái mà hắn gọi là lý trí thật ra cũng chỉ là đang tự an ủi mình mà thôi.

Hắn tựa như đứa trẻ bị cô độc, cho hắn ăn một viên kẹo đường hắn lập tức trở nên vui vẻ.

Hắn đi theo Địch Tinh Thần đến bên cạnh bàn.

Lạt thấy Địch Tinh Thần bay thẳng đến chỗ của Đoan Nghệ Hoa.

"Đoan ca." Hắn nghe thấy tiếng Địch Tinh Thần gọi.

Bùi Úc: "..."

Được rồi, là hắn tự mình đa tình.

Đoan Nghệ Hoa không cẩn thận uống quá nhiều.

Chưa say nhưng cả người đều phát ngốc.

Ôn Nặc ngồi bên cạnh đưa nước cho y uống.

Thấy Địch Tinh Thần đi tới, Đoan Nghệ Hoa liền buông cái ly trong tay xuống sau đó dựa lưng lên ghế sô pha, nhìn Địch Tinh Thần cười.

Địch Tinh Thần nói gì đó, dường như y đều nghe thấy hết, lại giống như không nghe thấy, y vung vung tay tháo mũ lưỡi trai trên đầu xuống che mặt.

"Để Đoan ca nằm nghỉ một lát đi." Ôn Nặc nói: "Anh ấy có lẽ uống say rồi."

Hồ Anh nghe vậy lập tức quay đầu nhìn lại: "Đoan ca uống say rồi?"

Y thật sự kinh ngạc.

Bởi vì Đoan Nghệ Hoa người cũng như tên, là người hào phóng đoan trang nhất trong số bọn họ, ăn cái gì uống cái gì nói cái gì làm cái gì đều có mức độ.

Hồ Anh cởϊ áσ khoác trên người xuống đưa cho Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần liền đem nó đắp lên người Đoan Nghệ Hoa.

Hành động này của cậu lập tức phá tan bức tường thành cuối cùng của Đoan Nghệ Hoa.

Trong nháy mắt y cầm giữ không được, giống như tất cả những đoan trang cất giữ nhiều năm đều hóa thành hồng thủy mãnh thú, y kéo mũ xuống dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Địch Tinh Thần, duỗi tay ôm lấy cánh tay của Địch Tinh Thần.

Sắc mặt đỏ bừng.

Địch Tinh Thần gọi: "Đoan ca?"

Đoan Nghệ Hoa không nói lời nào, rượu làm bỏng rát yết hầu y, y thấy đặc biệt khát khô.

Y còn nghĩ đến những chiếc camera trên ghế lô.

Hiện tại hết thảy mọi thứ về y đều được ghi lại.

Y buông lỏng cánh tay Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần để bị sốc cả rồi.

Ánh mắt vừa nãy mà Đoan Nghệ Hoa nhìn cậu, cảm giác thực nóng.

Sao cậu cảm giác mình thấy được tia tình cảm bên trong đó?

Vì cái gì?

Địch Tinh Thần có chút ngốc lăng.

Cậu cảm thấy ở trước mặt Đoan Nghệ Hoa cậu đã tương đối kiềm chế, Địch Tinh Thần trong nguyên tác là một tiểu chó săn thích liếʍ láp, Đoan Nghệ Hoa cũng chưa từng động tâm một lần, chỉ xem cậu như em trai nhỏ.

Mà trừ bỏ vào ngày đầu tiên cậu gửi tin nhắn tâm động cho Đoan Nghệ Hoa, cơ hồ không có bao nhiêu tiếp túc với Đoan Nghệ Hoa.

Chẳng lẽ bởi vì màn trình diễn đêm nay của cậu.

Tổ chương trình ở phòng bên cạnh cũng sắp điên rồi.

"Tôi thao, ánh mắt này của Đoan ca!!!"

"Cậu ấy cũng có loại ánh mắt này sao? Tôi cảm thấy thật... thật dục..."

"Vũ đạo ngày hôm nay quả nhiên là thu hoạch lớn!"

"Nhìn Đoan Nghệ Hoa như vậy quả thật rất gợi cảm, chính là kiểu đàn ông gợi cảm."

Trong màn hình, khuôn mặt y anh tuấn, mặt mày đỏ bừng, là người đàn ông thành thục gợi cảm ẩn nhẫn.

"Tinh Thần, đến đây ăn BBQ nha, chẳng phải cậu sắp chết đói rồi hay sao?" Hồ Anh gọi.

Địch Tinh Thần đi qua ăn.

Chậc, xiên nướng trong tay không đủ thơm.

Cậu thường thường đưa mắt nhìn về phía Đoan Nghệ Hoa.

Hồ Anh thu toàn bộ phản ứng của cậu vào trong mắt, cũng nhìn về phía Đoan Nghệ Hoa/

Vừa rồi Đoan Nghệ Hoa ôm cánh tay Địch Tinh Thần nói cái gì?

Địch Tinh Thần thích Đoan Nghệ Hoa, y biết.

Trước đó y còn giúp hai người bọn họ làm thần trợ công.

Hồ Anh nhất thời không thể nói rõ được tâm tình hiện tại của mình thế nào.

Đây chẳng phải là điều y luôn mong chờ sao?

Hiện tại Địch Tinh Thần và Đoan Nghệ Hoa có tiến triển, y hẳn là nên cao hứng mới phải.

Y cũng nên nỗ lực, nỗ lực tiến thêm một bước phát triển với Nghiêm Chấp.

Vì thế y liền nhìn thoáng qua Nghiêm Chấp ngồi phía đối diện.

Nghiêm Chấp đeo kính gọng vàng, sắn cao tay áo lột vỏ tôm.

Một người có thói sạch sẽ như anh, giờ phút này lại lột vỏ tôm, bóc tôm xong bản thân lại không ăn, thịt tôm trắng trắng đều được đặt bên cạnh.

"Có ai ăn không?" Nghiêm Chấp cầm cái đĩa tôm đã được bóc vỏ lên.

"Cậu không ăn à?" Hồ Anh hỏi.

Nghiêm Chấp nói: "Không được ăn tôm."

Không ăn còn bóc vỏ cho bọn họ, cậu cũng tốt thật đấy.

Hồ Anh duỗi tay cầm một con ăn.

Nghiêm Chấp lại đưa cái đĩa cho Ôn Nặc, Ôn Nặc lắc đầu: "Tôi không ăn được cay."

Lâm Thanh Ninh cũng lắc đầu, bọn họ đều không ăn cay.

Nghiêm Chấp lại đưa đĩa tôm đến trước mặt Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần cầm một con, Nghiêm Chấp trực tiếp đặt đĩa trước mặt cậu.

Hoắc Thành yên lặng nhìn thoáng qua.

Anh cảm thấy trong số nhóm người bọn họ, chiêu trò của Nghiêm Chấp là cao minh nhất.

Cậu ta thật sự rất giỏi làm những việc này.

Hoắc Thành một hơi uống cạn chai bia, trách bản thân không đủ tinh thế không phát hiện ra Địch Tinh Thần là người thích ăn tôm, bằng không anh cũng sẽ bóc tôm.

Địch Tinh Thần lại không đặt tâm tư lên mấy con tôm hùm, cậu đeo bao tay một bên vừa ăn vừa nghĩ, cậu múa quá mạnh mẽ sao?

Phải không?

Phải nói rằng, nếu luyến tống yêu cầu nhóm khách mời phỉ biểu hiện một phân đoạn mị lực của chính mình, vậy không cần nghi ngờ gì nữa, hôm nay tổ chương trình để mọi người tới cũng chính là cho cậu một cơ hội biểu hiện.

Có thể màn trình diễn ngày hôm nay của cậu quá mức xuất sắc.

Hơn nữa còn nhảy thực công.

Không được, cậu phải trở lại phạm trù chị em tốt mới được.

Cậu đang suy nghĩ liền thấy Đoan Nghệ Hoa lung lay đứng dậy ngồi ngồi xuống cạnh Ôn Nặc.

Ôn Nặc hỏi: "Đoan ca anh muốn ăn gì không?"

Đoan Nghệ Hoa nói: "Anh không ăn, anh nhìn mọi người ăn là được."

Lời nói còn mang theo men say, có chút ngọng.

Địch Tinh Thần không nhịn được nhìn về phía Đoan Nghệ Hoa, vừa lúc đối diện với ảnh mắt của Đoan Nghệ Hoa.

Địch Tinh Thần cảm thấy tôm hùm đất thật sự không còn ngon nữa.

Cậu suy nghĩ, nghĩ ra một ý tưởng hay ho.

Lau miệng sau đó cậu tháo găng tay hỏi: "Hôm nay mọi người xem em nhảy có phải cảm thấy chưa đủ ghiền không?"

Cậu vừa nói lời này, đang ăn xiên thịt dê nướng Hồ Anh lập tức ngồi ngay ngắn: "Có ý gì, cậu muốn nhảy cho chúng tôi xem?"

"Em sẽ nhảy một đoạn sở trường của em cho mọi người xem." Địch Tinh Thần nói: "Kỳ thật hôm nay nhảy Lan Lăng Vương không phải là phong cách chính của em."

"Em còn nhảy tốt hơn nữa?" Mặt mày Hoắc Thành tràn đầy men rượu hỏi.

Địch Tinh Thần cười thần bí, yên lặng cho Đoan Nghệ Hoa một cái nhìn, sau đó nói: "Xem em này!"

Trong phòng có máy hát tự động, vẫn luôn bật một bài hát nhẹ nhàng, cậu tiến tới máy phát nhạc chọn cả nửa ngày.

Hồ Anh hỏi: "Cậu muốn nhảy theo phong cách nào?"

Địch Tinh Thần chọn một bài hát.

Âm nhạc vừa bật, Hồ Anh lập tức thấy vui vẻ.

"A, bài này tôi biết!"

Ôn Nặc xấu hổ nói: "Tôi cũng biết bài này..."

Chỉ có mấy người Bùi Úc và Đoan Nghệ Hoa là không biết.

Bùi Úc hơi nhíu mày.

Hắn cảm giác bài này không phải một bài hát hay ho gì. Bởi vì vừa mở đầy chính là hai tiếng thở dốc thực liêu nhân.

"Bài gì vậy?" Hoắc Thành híp hai mắt quay đầu hỏi Ôn Nặc.

Ôn Nặc thẹn thùng nói: "Thanh mị hồ."

Tác giả có lời muốn nói:

Ba đại nam chủ: Chê bọn tôi đêm nay chưa hứng chịu đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ phải không, cô phải nộp mạng cho chúng tôi.

———

Kiều: Thần Thần muốn cho khách mời Hồng phương thấy mình không đủ công nhưng thực ra chính là đang muốn cho khách mời Lam phương thấy mình thụ nhất