Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 33
Xem ở hiện trường đã đẹp như vậy rồi, không biết màn hình độ nét cao kết hợp với hình ảnh cánh tay lay động sẽ đẹp như thế nào.
Màn trình diễn đến đây hoàn toàn kết thúc, Địch Tinh Thân tháo mặt nạ xuống.
Ống kính phát sóng trực tiếp đặc tả khuôn mặt Địch Tinh Thần, trên mặt cậu hiện ra ướt đẫm mồ hôi, trang sức màu đỏ bên khóe mắt đã ướt lại càng mang thêm vẻ diễm lệ mê hoặc.
Toàn bộ ánh đèn trên sân khấu sáng lên, Hoắc Thành là người đầu tiên đứng bật dậy.
Theo sau chính là Hồ Anh, Đoan Nghệ Hoa.
Hồ Anh hưng phấn hai con mắt đều phát sáng.
"Nhìn ánh mắt của Hồ Anh kìa!" Biên kịch Lưu hô.
Hồ Anh dẫn đầu vỗ tay, không nhịn được hô lên một tiếng: "Địch Tinh Thần!"
Địch Tinh Thần rất đẹp, vóc người cũng không tồi, y cảm thấy khi Địch Tinh Thần múa khẳng định sẽ đẹp.
Nhưng y không nghĩ tới dĩ nhiên đẹp đến như vậy.
Y cho rằng phong cách múa của Địch Tinh Thần sẽ thiên về ôn nhu, rất thụ.
Nhưng y không ngờ thì ra đẹp không phân biệt giới tính và thuộc tính.
Y thật sự bị loại mỹ này làm cho chấn động, so với đoạn nửa đầu mạnh mẽ, vũ đạo mười phần công khí, y thậm chí càng thích nửa đoạn sau thiên về loại đẹp như thần thiên giáng thế, mỗi một động tác đều đẹp vô cùng, đẹp đến mức khiến y muốn rít gào.
Tại sao trước đây y không phát hiện ra tay Địch Tinh Thần trắng như vậy, thon dài như thế, đẹp đẽ như thế chứ!
Tại sao trước đây y không phát hiện ra eo Địch Tinh Thần tuyệt như vậy!
Tại sao trước đây y không phát hiện ra chân của cậu... A không, trước đây y đã biết cậu có một đôi chân tuyệt đến không tưởng!
"A a a a a a a." Hồ Anh không nhịn được dậm chân.
Hoắc Thành đứng bên cạnh nhìn nở nụ cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Địch Tinh Thần trên sân khấu, cười xong, thần sắc trở nên nghiêm túc, ánh mắt có thể ăn thịt người.
Anh không chỉ cảm thấy khi Địch Tinh Thần múa rất đẹp.
Thậm chí anh còn cảm thấy khi Địch Tinh Thần múa rất dục.
Thí dụ như khi Địch Tinh Thần nâng một chân lên, giữ chân ở tư thế độc lập, hai chân mở rộng thành một đường thẳng, anh có một loại hưng phấn khó khống chế.
Muốn đem cả người cậu ôm vào lòng.
Đoan Nghệ Hoa mím môi, thần sắc rất nghiêm túc, trong đôi mắt đều là hào quang Địch Tinh Thần cho chính bản thân mình, khuôn mặt anh tuấn thành thục hiện ra màu hồng hưng phấn, y cảm giác bản thân toát mồ hô, y tháo mũ xuống vuốt lọn tóc rối.
Khoảng khắc kia Ôn Nặc trái lại càng muốn khóc hơn.
Y cảm thấy Địch Tinh Thần quá mức ưu tú!
Trước kia y nhìn thấy Địch Tinh Thần đều là ở nhà, ôn hòa như một anh trai nhỏ hàng xóm, thích nấu cơm, thích khuấy động bầu không khí, y vẫn cho rằng hai bọn họ giống nhau, hôm nay nhìn Địch Tinh Thần trên sân khấu mới biết được người cậu cũng như tên, cậu là ngôi sao trên trời, lộng lẫy không thua kém bất cứ người nào trong ngôi nhà nhỏ Hồng Lam!
Thậm chí so với bất kỳ người nào càng thêm chói mắt hơn.
Nghiêm Chấp và Bùi Úc chỉ lo nhìn chằm chằm Địch Tinh Thần.
Trong đầu ý nghĩ gì cũng không có, cũng không lo sẽ có bao nhiêu người thích cậu, hiện tại trong đều đâu còn rảnh rỗi nghĩ đến những người khác, bọn họ đều là chó má.
Chỉ có Địch Tinh Thần, chỉ có người này, trong mắt trong tim đều đã chất đầy.
"Quay đặc tả mặt hai người bọn họ!"
Trong ống kính, ánh mắt Nghiêm Chấp đều bị thấu kính chặn lại nhưng ánh mắt Bùi Úc vẫn chăm chú nhiệt liệt, đối với một người mẫn cảm với ống kính, giờ khắc này tựa hồ đều quên hết rồi.
"Là ánh mắt tình yêu không sai."
Mọi người dồn dập đứng dậy vỗ tay, trên sân khấu, Địch Tinh Thần ôm lấy đồng học bên cạnh trái phải, đồng thời đứng ở trên đài cúi người cảm ơn mọi người.
Trong nháy mắt Địch Tinh Thần liền thấy bọn Hoắc Thành ngồi hàng thứ nhất.
Hết cách rồi, mấy người bọn họ vô luận chiền cao khí chất hay là độ tồn tại thật sự khó làm người lơ là được.
Vừa nãy múa quá chăm chú, cậu cư nhiên không nhìn thấy bọn họ.
Cậu sửng sốt một chút, lập tức vẫy hai tay về phía bọn họ.
"Tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ, ngồi xem toàn bộ hội diễn hay là hiện tại có thể rời đi rồi?" Hồ Anh sốt ruột hỏi.
Mấy người Lâm Thanh Ninh cũng ngồi xuống.
Đến đây xem toàn bộ buổi biểu diễn chính là sự tôn trọng dành cho Trung Vũ cũng như những học sinh khác, nếu như bọn họ rời đi vào lúc này, tổ chương trình cũng phải đi hết, sẽ ảnh hưởng đến những màn trình diễn còn lại.
"Đợi đến gần kết thúc đi." Tổ chương trình nói: "Khi đó bọn tôi sẽ thông báo cho các anh."
Màn trình diễn tiếp theo cũng rất đặc sắc, cũng rất đẹp.
Nhưng dù diễn viên có đẹp, vũ đạo bản lĩnh có tốt đến đâu tựa hồ cũng là của người khác, không liên quan đến bọn họ.
Hồ Anh thật sự không nhịn được, lén lút đứng dậy khom người chạy ra ngoài.
Mấy người Bùi Úc, Nghiêm Chấp và Hoắc Thành quay đầu nhìn Hồ Anh rời đi, sắc mặt đều rất nghiêm nghị.
Kỳ thực bọn họ cũng rất gấp.
Nhưng bọn họ không thể đều rời đi.
Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hồ Anh chạy đến hậu trường.
Toàn bộ trong lòng Hồ Anh đều rất nóng, y xuyên qua hậu trường ầm ĩ, trong đám người rối như tơ vò tìm kiếm Địch Tinh Thần.
Nhưng y đối với nơi này không quen thuộc, căn bản không biết nên đi đâu, tìm tới tìm lui, ngược lại khiến bản thân bối rối.
"Bạn học, Địch Tinh Thần vừa biểu diễn Lan Lăng Vương, cậu có biết cậu ấy hiện tại ở đâu không?" Y tùy tiện giữ tay một vũ công lại hỏi.
Vũ công kia đột nhiên bị y víu tay, vừa quay đầu lại liền đối diện khuôn mặt xinh đẹp dọa người của Hồ Anh, phút chốc ngây người.
"Bạn học?"
Vũ công kia trong nháy mắt tỉnh táo lại, đỏ mặt nói: "Cậu ấy ở bên kia."
"Cảm ơn!"
Hồ Anh nói xong liền chạy về hướng vũ công kia chỉ, chỉ để lại đối phương ngơ ngác nhìn y.
Hồ Anh nhanh chóng xuyên qua một cánh cửa, tiến vào một căn phòng rất lớn, trong phòng đứng đầy người, tất cả mọi người vô cùng phấn khởi, bầu không khí dị thường náo nhiệt.
Trâu lão sư đang kích động nói chuyện với Địch Tinh Thần: "Lần này em làm rất tốt, so với những lần diễn tập trước tốt hơn rất nhiều! Trước tôi sợ em sẽ căng thẳng nên không dám nói cho em, màn trình diễn này của các em sẽ được lên truyền hình!"
Vừa nghe đến được lên truyền hình, mọi người đều rất kích động.
"Địch Tinh Thần!"
Địch Tinh Thần quay đầu lại nhìn, thấy Hồ Anh hào hứng chạy về phía cậu.
Hồ Anh quá đẹp dẫn đến bạn học xung quanh đều nhìn y.
"Cậu múa quá đẹp rồi!" Hồ Anh dừng lại liền tâng bốc(1) không ngừng: "Khiến tôi kích động không biết nên nói gì cho phải!"
(1)Nguyên văn — Rắm cầu vòng 彩虹屁: Tâng bốc người khác, các bạn fan bên Trung thường dùng để tâng bốc idol của mình.
Trâu lão sư cười khanh khách nhìn về phía y, Địch Tinh Thần nhanh chóng giới thiệu với Trâu lão sư: "Đây là khách mời cùng em tham gia luyến tống, anh ấy tên Hồ Anh. Hồ Anh, đây là Trâu lão sư của bọn em."
Hồ Anh bày bộ dáng cực ngoan ngoãn: "Xin chào Trâu lão sư."
Trâu lão sư cười ha ha nói: "Mau thay quần áo đi thôi, bọn họ phỏng chừng đều đang đợi em đấy."
Bởi vì quá nhiều người, trong căn phòng này sẽ kéo thêm vài cái rèm che, tất cả mọi người ở phía sau màn che thay quần áo. Hồ Anh đứng bên ngoài cách rèm che đang không ngừng nói: "Tôi biết cậu biết múa nhưng không ngờ tới cậu lại múa tốt như vậy, tôi đã nói với cậu rồi, lúc trước tôi cũng xem qua rất nhiều vũ kịch thế nhưng tôi cảm thấy tất cả bọn họ gộp lại đều múa không đẹp bằng cậu!"
Bạn học thay quần áo ở gian bên cạnh Địch Tinh Thần nghe vậy nở nụ cười.
Địch Tinh Thần được Hồ Anh khen có chút ngượng ngùng: "Anh mang kính lục filer à, trường học bọn em chỉ có một bạn học nhảy tốt hơn em thôi."
"Là múa tốt hơn cậu, nhưng đẹp hơn cậu thì không có mấy người."
"Anh chỉ nhìn mặt à." Địch Tinh Thần cười cởi hán phục trên người lộ ra áo ba lỗ màu trắng bên trong.
Tuy bộ hán phục của cậu rất khinh bạc nhưng có vài mấy lớp, sau khi múa xong bên trong đều là mồ hôi, áo ba lỗ cũng bị ướt đẫm, cậu cởi luôn áo ba lỗ ra, Hồ Anh ló đầu vào bên trong nhìn nói: "Cơ bụng của cậu thật rõ ràng."
Cơ ngực cũng có, loại đường nét gầy gò mà nam sinh trẻ tuổi có, phi thường đẹp mắt.
Hồ Anh nhìn đến trong đầu đều nóng, lại ngẩng lên nhìn gương mặt của Địch Tinh Thần, lớp trang điểm trên mặt cậu vẫn còn, nét đỏ ửng đuôi lông mày hơi nhướng lên, giờ khắc này hơi cụp xuống, sau tuấn lãng liền nhiều hơn mấy phần diễm lệ mê hoặc.
Còn... Rất dễ nhìn.
Mặt Địch Tinh Thần vẫn luôn ngước lên, không nghĩ tới cậu trang điểm là bộ dáng này.
Thật sự diễm áp y.
Địch Tinh Thần đổi bộ đồ bình thường, đem quần áo cởi ra nhét vào trong cái túi, bước ra từ phía sau rèm che.
"Bọn họ ở đâu vậy?"
"Bọn họ còn đang xem biểu diễn." Hồ Anh nói: "Tôi lén chạy đến!"
"Vậy bây giờ chúng ta trở lại xem biểu diễn với bọn họ hay là ở bên ngoài chờ các anh ấy?" Địch Tinh Thần hỏi.
Hồ Anh nói: "Trở về chứ, còn hơn một tiếng nữa, tổ chương trình cũng còn ở đây, chúng ta đi bây giờ sẽ ảnh hưởng buổi trình diễn của các cậu."
Địch Tinh Thần liền nói: "Vậy mà anh còn chạy đến đây."
"Không thể chờ nữa muốn gặp cậu, để cậu nghe tôi chuột đùn đất gọi nữa chứ." Hồ Anh cười nói.
"Đi thôi." Địch Tinh Thần cười nói.
Trong phòng quá nhiều người lại loạn nữa, Địch Tinh Thần thấy có người sắp đυ.ng liền duỗi tay che cho Hồ Anh, Hồ Anh sửng sốt một chút, chiều cao hai người đều gần bằng nhau, tầm mắt của y vừa vặn rơi trên gò má Địch Tinh Thần, Địch Tinh Thần nhìn bạn học nói: "Cẩn thận."
Hồ Anh hơi cụp mắt, bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn Địch Tinh Thần, trong lòng càng nóng.
Địch Tinh Thần là công, là một công từng bị y đánh giá thấp, y chưa bao giờ nhận rõ được như lúc này. Hình tượng của Địch Tinh Thần lập tức nổi sóng lên trong lòng y.
Tiết mục cuối cùng là hệ vũ đạo hiện đại, nhạc nhảy kịch liệt sống động, phối hợp ánh đèn cực ngầu trên sân khấu, lập tức đốt cháy toàn trường, ánh đèn không ngừng biến hóa màu sắc chiếu sáng mặt mày của bọn Hoắc Thành.
Hoắc Thành luôn nhìn về hướng bên ngoài, anh có chút ngồi không yên.
Hiện tại cả người anh đều dâng trào cảm xúc, trong đầu ngoại trừ Địch Tinh Thần, còn lại không có gì khác!
Cũng không biết Hồ Anh đang làm cái gì.
Lẽ nào đã bắt đầu tấn công?
Nghĩ đến tính cách chủ động bốc lửa của Hồ Anh, lòng Hoắc Thành liền như lửa đốt.
Anh gấp đến mức bắt đầu run chân.
Đoan Nghệ Hoa ở bên cạnh phát hiện động tĩnh của anh, nghiêng đầu nhìn lại.
Ngay vào lúc này, y bỗng nhiên thấy Hoắc Thành ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt tỏa sáng.
Đoan Nghệ Hoa quay đầu nhìn liền thấy Địch Tinh Thần và Hồ Anh khom người lén lút đi về phía bọn họ.
Sau người đang ngồi đều nhìn hai người, ánh sáng màu đỏ tím đi qua mặt mày bọn họ, khuôn mặt lâm vào bên trong bóng đen mông lung.
Địch Tinh Thần thì ngồi ở chỗ xa hơn, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Chấp.
Vừa nhìn thấy Địch Tinh Thần, đạn mạc trên phát sóng trực tiếp lần thứ hai tràn vào.
【 Địch Tinh Thần quay lại rồi! 】
【 Địch mỹ nhân đã về rồi! 】
【 Đây chính là người vừa múa trên sân khấu sao? Tôi đệt, tại sao tui lại có cảm giác khi cậu ấy mặc áo sơ mi trắng vào thì càng đẹp trai hơn vậy! 】
【 Thật con mẹ nó đạp, mẹ ơi nam sinh này tuyệt nhất! 】
Sớm biết cậu đẹp, nhưng tối nay mới là hào quang thật sự của cậu.
Địch Tinh Thần thay sang quần jean cùng áo sơ mi trắng thắt dây bên eo, càng làm cho tỉ lệ vóc người cậu trở nên ưu việt, quần áo lộ ra khí chất thanh xuân thuần khiết như vậy nhưng trên mặt vẫn còn lớp trang điểm màu đỏ, hiện đại cùng cổ đại kết hợp trên người, ngồi ở nơi kia càng tăng khí chất xuất chúng hơn.
So với những lần xuất hiện trên phát sóng trực tiếp trong dĩ vãng đều khiến người kinh diễm hơn.
Nghiêm Chấp quay đầu nhìn Địch Tinh Thần, ánh sáng trên sân khấu lần thứ hai chiếu tới chỗ bọn họ, anh nhìn rõ khuôn mặt Địch Tinh Thần, khóe mặt cậu đỏ tươi diễm lệ nở nụ cười hướng về phía anh, cảm xúc lo lắng ban nãy của Nghiêm Chấp lập tức như đứa trẻ được chữa lành. Anh không động đậy mà ngồi một lúc, sau đó cơ thể hơi nghiêng về bên phía Địch Tinh Thần, cánh tay trái khoác lên tay vịn.
Tổ chương trình hơi hơi dịch ống kính, cảnh hai người liền xuất hiện trên một khung hình.
【 Đệt, Địch mỹ nhân và Lục ca của tui cùng khung hình rồi! 】
【 Hai người các cậu mau đi quay phim thần tượng cho tôi! Cũng quá xứng đôi rồi đó! 】
【 Tôi vốn tưởng CP Tinh Hồ của Hồ Anh và Địch Tinh Thần đã đủ xứng đôi rồi, không nghĩ tới Địch Tinh Thần và Nghiêm Chấp cùng khung hình càng xứng hơn! 】
Một người thanh thuần diễm lệ, một người đẹp trai nhã nhặn đẩu S (2).
(2) Đẩu S 抖S — Cái này mình không tìm được nghĩa nó là gì, ai biết thì nói mình nhé. Cảm ơn.
Ngay khi bọn họ vừa bắt đầu, cảnh tượng khiến bọn họ rít gào đã xảy ra.
Nghiêm Chấp bỗng nhiên nghiêng đầu nói chuyện với Địch Tinh Thần, bởi vì do hiện trường quá ầm ĩ, Địch Tinh Thần liền nhích lại gần anh, ghé lỗ tai lại gần nghe.
【 A a a a a a a a a a! 】
【 Đây là đang làm cái gì? Trước mặt mọi người kề tai nói nhỏ! Tôi muốn nói, tiếp tục ngoạm! 】
Cũng không biết Nghiêm Chấp nói cái gì, Địch Tinh Thần lắc đầu, sau đó Nghiêm Chấp lấy tay che ghé lại gần nói một câu gì đó, Địch Tinh Thần nở nụ cười, bông nhiên nhìn thẳng về phía ống kính đối diện.
Một màn cậu nhìn thẳng vào ống kính thật sự quá đẹp, ánh mắt tỏa sáng, lông mày hơi nhíu có chút kinh ngạc, liền chần chừ, mỗi một khán giả đối diện màn hình cảm thấy cái nhìn này như đang nhìn mình.
Lập tức Địch Tinh Thần nở nụ cười hướng về phía ống kính.
"Giờ thì khán giả cũng biết được cảm giác của chúng ta khi lần đầu nhìn thấy video của cậu ấy." Quách Băng nói.
Hình ảnh này quả thực là hình ảnh tái hiện.
Cậu ngồi trên khán phòng tối, như một ngôi sao sáng trong vũ trụ tối tăm.
【 A, ánh mắt của cậu ấy cũng quá sáng đi! 】
【 Tui thật sự rất thích cậu trai nhỏ cười long lanh như này! 】
【 Nha nha nha, giáo thảo đại khái chính là bộ dáng này! 】
Cậu là kiểu người mà không quản nam hay nữ, công hay thụ, già hay trẻ, tất cả mọi người đều sẽ thích.
Cậu là một chàng trai thanh xuân, tươi sáng, là bạn khi thấy cậu ấy cười cũng không nhịn được mày vui sướиɠ tràn đầy đáy lòng.
"Fan trên Weibo của Địch Tinh Thần đã vượt qua 50 vạn người rồi!" Nhân viên công tác vẫn luôn để ý tình huống dư luận trên mạng nói: "Cậu ấy lần này thật sự nổi tiếng rồi!"