Hai năm trước Hoắc Thành và bạn học cũ tại A đại cùng thành lập một công ty khoa học kỹ thuật Kim Thạch, năm nay công ty bọn họ tung ra một ứng dụng video ngắn, ứng dụng này đã nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới trẻ trong vài tháng qua.
Đa phần giống với công chúng của công ty họ, nhân viên trong công ty khoa học kỹ thuật Kim Thạch chủ yếu là người trẻ tuổi. Hoắc Thành chưa tới ba mươi tuổi nhưng ở công ty đã coi như là người có tuổi tác tương đối lớn.
Nhân viên khoa học kỹ thuật Kim Thạch đều đánh giá Hoắc Thành như sau:
Có khả năng, tinh thần làm việc cao, khuân phạm thô thẳng nam.
Anh không bao giờ trang điểm, cũng không dùng mỹ phẩm dưỡng da, để đầu trọc, tuy rằng cả ngày đều mặc quần áo chỉnh tề, mục đích không phải là vì đẹp mà là do đỡ phiền phức.
Không biết thế nào chiều cao ngoại hình quá mức trác việt bị chương trình yêu đương nhắm trúng.
Tổ chương trình nhiều lần phái người đến bàn bạc, vì muốn tuyên truyền cho công ty nhà mình, Hoắc Thành cuối cùng lựa chọn tham gia quay luyến tống này.
Bởi vì tham gia làm khách mời trong chương trình yêu đương 《 Hồng Lam tín hiệu 》, Hoắc tổng nhà bọn họ dường như biến hóa vô cùng lớn.
Anh không còn mặc bộ âu phục màu đen xanh xám như thường ngày, bắt đầu học cách mặc quần áo thường, có chút phong cách thời thượng.
Anh thậm chí bắt đầu dùng nước hoa nữa.
Nhưng mấy điều này bọn họ có thể hiểu được, nghe nói người bình thường lên truyền hình đều phải trang điểm, Hoắc Thành là gương mặt đại diện của công ty bọn họ tham gia luyến tống, hình tượng đương nhiên phải dựa vào thẩm mỹ của người trẻ tuổi.
Chương trình yêu đương đều cần đẹp trai mà.
Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ tới chính là, Hoắc Thành muốn học nấu ăn, lý do vì anh tham gia chương trình yêu đương này!
Phải biết rằng Hoắc tổng nhà bọn họ là người có tư duy thẳng nam có tiếng, không hiểu lãng mạn, không biết săn sóc, còn cẩu thả vẫn luôn là những nhãn mác nặng nhất trên người anh!
"Hoắc tổng vì công ty cũng quá liều mạng rồi đó." Một người quản lý đứng sau cánh cửa phòng bếp ở nhà ăn, nhìn Hoắc Thành cầm muôi mà cảm khái.
Hoắc tổng đã khổ vì bọn họ.
Nhìn anh thân cao một mét chín mặc áo sơ mi trắng, quần tay, trong tay xách cái nồi khiến hắn gợi nhớ hình ảnh không thích hợp lắm nhưng tình hình hiện tại đặc biệt hợp với một câu nói: Đông cung nương nương nướng bánh mì loại lớn.
Nhìn kiểu gì cũng thấy ngốc, thấy thế nào cũng thấy không phù hợp.
Đối tác của Hoắc Thành là Chu Minh nói: "Các cậu thật sự cho rằng cậu ta là vì công ty mới làm vậy sao."
Mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía hắn.
Chu Minh nói: "Cây cổ thụ nở hoa."
*Lão thụ khai hoa 老樹開花: Nguyên là dùng để chỉ cây chu sa hiếm gặp, cây cổ thụ từ 20 đến 30 năm mới có thể nở hoa, nên được gọi là "cây sắt nghìn năm tuổi nở hoa", nay dùng để chỉ đến sự phát triển mới của những thứ cũ.
"Hoắc tổng yêu rồi?"
"Hoắc tổng thật sự coi trọng khách mời trong luyến tống, là ai vậy? Ai có mị lực lớn như vậy, nhanh thế đã bắt được Hoắc tổng của chúng ta làm tù binh!"
"Tôi còn tưởng trong mắt Hoắc tổng chỉ có công việc thôi chứ, anh ấy là tên cuồng ma đam mê tăng ca làm việc!"
"Tháng trước công ty chúng ta mở cuộc họp thường kỳ, là ai nghiêm mặt giáo dục một đám cẩu độc thân chúng ta, nói thừa dịp tuổi trẻ phải chăm chỉ cùng nhau lập nghiệp, không cần theo con gái dính vào tình trường!"
Hoắc Thành học rất nghiêm túc.
Anh là kiểu người vừa có ý nghĩ liền muốn lập tức hành động, lực hành động luôn luôn rất mạnh.
Trong tám người bọn họ chỉ có Địch Tinh Thần biết nấu ăn, cũng có nghĩa bảy người còn lại ai biết nấu ăn sẽ dành được cơ hội tiếp xúc với Địch Tinh Thần nhiều hơn.
Anh không cần thiết phải học mọi thứ, mỗi ngày học một ít là được rồi.
Đầu bếp lau mồ hôi chảy trên trán: "Cậu... cậu không cần dùng nhiều lực để xào thế đâu."
Người đàn ông này, lực tay quá lớn.
Sức lực Hoắc Thành quả thực rất lớn.
Nghĩ tới học xào rau vì Địch Tinh Thần, cả người càng có tinh thần hơn.
6 giờ chiều, Hồ Anh đúng giờ đến trước cổng lớn phía nam Trung Vũ.
Địch Tinh Thần còn chưa bước ra cổng lớn đã nhìn thấy Hồ Anh.
Bởi vì Hồ Anh hấp dẫn một đống bạn học quay y.
Xem ra gây nên rắc rối rồi.
Mặc dù 《 Hồng Lam tín hiệu 》đã phát sóng trực tiếp mấy lần nhưng vẫn chưa được phát sóng chính thức trên thượng tinh, cho nên đại đa số mọi người chưa từng xem qua chương trình này, bình thường Địch Tinh Thần ở trường học cũng không có mấy ai nhận ra cậu, bây giờ đột nhiên bắt gặp tình cảnh thế này nhất thời lùi bước.
Nhưng Hồ Anh từ xa đã nhìn thấy cậu, hưng phấn vẫy tay với cậu.
Địch Tinh Thần chỉ có thể đi tới.
Tuy Hồ Anh hấp dẫn nhiều người tới quay y như vậy, ngoại trừ khí chất bạch phú mỹ bên ngoài, chủ yếu cũng bởi vì bên cạnh y còn đi theo hai người quay phim nữa.
Địch Tinh Thần vừa đến, bạn học vây xem toàn bộ đều đem điện thoại nhắm vào cậu.
Hai người cùng nhau bước ra ngoài, Hồ Anh nói: "Cậu cứ từ từ thích ứng, chờ sau khi chương trình của chúng ta phát sóng rồi, cậu sẽ biết những tình cảnh ngày hôm nay chỉ là chuyện nhỏ! Khi cậu trưởng thành nhất định phải làm đại minh tinh, đại vũ công à!"
Địch Tinh Thần liền cười ha ha, tâm tình khẩn trương cũng phai nhạt một chút.
Quá trình hẹn hò ngày hôm nay là tự Địch Tinh Thần chuẩn bị, xem xét tư liệu sống có thể dùng được cho tổ chương trình, cơm nước xong cậu còn dẫn theo Hồ Anh đến trung tâm mua sắm dưới lòng đất gần trường học bọn họ đi dạo hơn hai tiếng.
Đúng như Hồ Anh đã nghĩ trước đó, đi chơi với Địch Tinh Thần quả nhiên khác hoàn toàn khi đi chơi cùng đám cao phú soái, những nơi mà Địch Tinh Thần dẫn y đi đều là nơi học sinh hai mươi tuổi sẽ chơi, bọn họ chơi ném bóng rổ, chơi vr, đi dạo nhà sách, ngồi trên ghế ở phố ăn vặt nghe ca sĩ hát dạo hát dân dao, ăn kẹo hồ lô, uống trà sữa/.
*VR - Virtual Reality: Là một trò chơi thế giới ảo trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực.
Hồ Anh rất hưng phấn còn mua hai cái tai thỏ phát sáng đeo lên đầu.
"Trước kia anh chưa từng đến những nơi như thế này à?"
Hồ Anh vui vẻ nói: "Chưa từng!"
"Chẳng phải anh nói anh thường xuyên đến trường học bọn em hay sao?"
"Tôi chỉ muốn biểu hiện bình dị gần gũi một chút mà thôi. Nói thật, ngày thường tôi rất bận rộn, cho dù có thời gian mua sắm cũng chỉ đến chỗ như Hoa Giang."
Tòa nhà Hoa Giang là trung tâm mua sắp tiêu phí cao cấp nổi tiếng nhất ở Nam thành, CBD của Nam thành.
*CBD - Central Business District: Có nghĩa là quận kinh doanh trung tâm, là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với "quận tài chính" của thành phố.
"Cậu biết Hoa Giang là của nhà ai không?" Hồ Anh hỏi.
"Của nhà ai?"
"Của nhà Bùi Úc, được đặt từ tên của cha dượng hắn Chu Giang Bạch và mẹ hắn Bùi Hoa Nùng. Bùi Hoa Nùng bây giờ là chủ tịch của tập đoàn Hoa Giang." Hồ Anh nói xong liền dừng lại trước một cái máy gắp thú.
"Anh muốn chơi?"
"Tôi chưa chơi bao giờ." Hồ Anh nói rồi lấy điện thoại ra: "Hôm nay đã có khoảng thời gian thực vui vẻ."
Máy gắp thú kia nằm ở cửa trung tâm thương mại, bên cạnh hai thang cuốn đi lên, Hồ Anh nhìn một hàng máy gắp thú cuối cùng chọn một cái máy có nhiều thú bông màu hồng nhất.
"Anh vậy mà thích màu hồng." Địch Tinh Thần hỏi.
"Đúng vậy, tôi thích màu hồng. Cậu cũng rất hồng."
Địch Tinh Thần hơi sửng sốt, sau một lúc mới nhận ra Hồ Anh đang nói cái gì lập tức thò chân đá y một cái.
Hồ Anh tránh né, cười hì hì dùng điện thoại quét mã.
Lần đầu y chơi khó tránh khỏi không thành công. Mà tính nhẫn nại của y rất kém, thất bại ba lần liền muốn bốc hỏa, sáu lần thất bại y liền muốn dùng chân đạp máy gắp thú.
Địch Tinh Thần nói: "Nếu không để em thử xem?"
"Cậu biết chơi?"
Địch Tinh Thần nói: "Không có. Em cũng lần đầu chơi."
Hồ Anh nhận cốc trà sữa trong tay cậu để Địch Tinh Thần chơi thử.
Địch Tinh Thần nhìn một vòng, nhìn trúng một con thỏ bông làm bằng vải nhung cực kỳ thích mắt.
Ai biết Địch Tinh Thần gắp lần thứ nhất liền gắp được thú nhồi bông.
Lần này không chỉ Hồ Anh kích động mà ngay cả Địch Tinh Thần cũng rất hưng phấn.
Đây thật sự là lần đầu cậu chơi.
Thời điểm thú bông được gắp ở độ cao cao nhất, trái tim bọn họ đều treo trên cổ họng.
Cuối cùng khi Địch Tinh Thần gắp được con thỏ màu hồng kia, Hồ Anh không nhịn được giơ hai tay: "YES!"
Cốc trà sữa trong tay đều bị đổ ra ngoài.
"Cậu cho tôi đi, sau khi trở về tôi sẽ đem đi khoe." Hồ Anh nói.
Địch Tinh Thần đưa con thỏ kia cho y.
Hồ Anh yêu thích không rời tay: "Thật đáng yêu."
Địch Tinh Thần thử thêm mấy lần, vận may không dùng được nữa, một cái cũng không gắp ra được. Hồ Anh cũng thử vài lần cũng tuyên bố kết thúc thất bại.
Cuối cùng hai người mang con thỏ từ trung tâm mua sắm dưới lòng đất đi ra.
Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối, Địch Tinh Thần nhìn đồng hồ hỏi: "Thời gian không sai biệt lắm có phải nên về rồi không?"
"Các cậu đi dạo một lúc nữa đi." Anh trai quay phim nói: "Cho chúng tôi thêm tài liệu chỉnh sửa."
Hồ Anh cười nói: "Vậy chúng ta đến bờ biển đi dạo một lúc đi."
Hai người men theo con đường phía sau Trung Vũ, xuyên qua con đường nhỏ cũ nát u ám, bọn họ liền đến sân luyện tập bên ngoài trên bờ biển của Trung Vũ.
Đây là nơi các cặp tình nhân ở Trung Vũ thích nhất, lúc này màn đêm thâm trầm, rất nhiều cặp đôi tụm năm tụm ba ngồi xếp bằng dưới ánh trăng.
Bọn họ dẫn VJ không đi về phía nơi có nhiều cặp đôi mà chọn đi về hướng tây.
"Đi dọc theo đường bờ biển này, chúng ta có thể đi thẳng đến nhà nhỏ Hồng Lam không?" Hồ Anh hỏi.
"Có thể nhưng phỏng chừng anh sẽ không chịu được, có chút xa đấy." Địch Tinh Thần nói.
"Cậu đừng xem thường tôi, lúc tốt nghiệp cấp ba cùng một người bạn cùng lớp tụ họp ăn uống lần cuối cùng, cơm nước xong vốn phải gọi xe về trường nhưng chúng tôi đều không nỡ lòng tan cuộc vì vậy mọi người liền đi bộ, từ phía bắc Nam Thành đến phía đông Nam Thành, mất hai tiếng đồng hồ đi qua gần nửa cái thành phố."
Địch Tinh Thần hỏi: "Hiện tại còn liên hệ với người bạn kia không?"
Y quay đầu nhìn cậu, trong nụ cười mang theo chút ngượng ngùng cùng thương cảm.
"Mối tình đầu của anh?"
Hồ Anh lắc đầu.
Địch Tinh Thần quay đầu hỏi quay phim: "Đoạn này không được phát sóng đấy."
"Phát sóng cũng không sao." Hồ Anh nói: "Không phải mối tình đầu, là người đầu tiên mà tôi thích, cũng là một trong những người bạn tốt nhất của tôi, là mối tình thầm mến."
Hồ Anh nói xong mỉm cười, một tay y cầm con thỏ hồng, một tay vuốt mái tóc nói: "Hiện tại cậu ấy đang ở nước ngoài cùng bạn gái, vừa tốt nghiệp liền kết hôn, hai người đó rất môn đăng hộ đối, cô gái kia cũng là bạch phú mỹ, bọn họ rất ân ái. Cậu ấy còn nói muốn mời tôi làm phù rể nữa."
Địch Tinh Thần gật đầu.
Hồ Anh hỏi: "Biểu tình này của cậu là thế nào?"
"Biểu tình thay anh tiếc nuối."
Hồ Anh lắc đầu nói: "Đoạn tình cảm kia đã thành quá khứ, hiện tại nhìn thấy cậu ấy chỉ còn cảm giác một người bạn thân, bất quá khi đó chỉ mới mười bảy tuổi, thật sự rất thích cậu ấy, xưa nay cuộc đời tôi đều là người khác theo đuổi tôi, đó là lần duy nhất không chiếm được người mình thích mà đau khổ."
Hồ Anh giơ một ngón tay ra, sắc mặt nghiêm túc chưa bao giờ có: "Một lần duy nhất."
"Cậu từng thầm mến ai chưa? Thích nhưng không chiếm được người ta?" Hồ Anh hỏi.
Địch Tinh Thần lắc đầu.
Hồ Anh nở nụ cười nhìn cậu, ánh mắt thâm sâu nói: "Quên mất, cậu là tiểu gà con."
Địch Tinh Thần cười trầm một tiếng.
Địch Tinh Thần cười rất ôn nhu, trầm tĩnh, cảm giác rõ ràng bị lời nói của y làm cho xúc động mà ra sứ an ủi. Trong bóng tối, bọn họ không thấy rõ mặt nhau, Hồ Anh đột nhiên xúc động, chân thành nói: "Cậu tốt như vậy, Tinh Thần, hi vọng cậu mãi mãi sẽ không vì yêu một người mà chảy nước mắt, không cần biết nó có tư vị thế nào."
"Hi vọng sau này anh cũng sẽ không." Địch Tinh Thần nói.
Sau đó hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng cùng nhau bật cười.
"Mẹ ơi, hai chúng ta quái đản quá rồi." Hồ Anh hô.
Địch Tinh Thần cười ha ha.
Tiếng cười vui vẻ, sạch sẽ giữa thiếu niên và đàn ông, thoải mái, cao gầy, trên người còn tỏa ra mùi thơm sạch sẽ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Hồ Anh cảm nhận được sự rung động của thanh xuân đã lâu không gặp, như thể y bị hơi thở thanh xuân trên người Địch Tinh Thần đưa trở lại thời đại tươi trẻ.
Địch Tinh Thần chính là kiểu thiếu niên trong sân trường mà người người đều sẽ thầm mến.
Ôn nhu, sạch sẽ, bạch nguyệt quang nhân ảnh, trái tim như viên ngọc thạch nguyên vẹn.
------
Kiều: Hồ Anh không xấu, thẳng tính lại chủ động, sau này các bạn có không thích cách hành xử của Hồ Anh cũng không được nặng lời, không thích có thể bỏ qua chứ đừng nói lời khó nghe.