Tô Hạ ngẩng đầu vung mái tóc dài, vẫn không để tâm lời An Cẩn nói.
"Tiểu Cẩn, giữa cô và tôi không cần phải khách sáo như vậy? Cô đã quên chúng ta từng tiếp xúc rất thân mật, tối hôm đó cô thật thô bạo, xé rách hết quần áo của tôi."
Thịch!
Choang!
Tô Hạ vừa mới đặt ly rượu vang lên trên quầy bar bên cạnh, không biết vì sao đột nhiên lại vỡ, miểng thủy tinh vẩy ra khắp nơi.
Tô Hạ cúi xuống nhìn vết rượu phun tung toé trên người, nhịn không được co rúm khóe miệng.
Mua bộ quần áo này đã tốn một nửa tài sản trên người anh ta rồi đó!
Tô Hạ ngước lên, ánh mắt cười như không cười nhìn Đường Tống đang đưa lưng về phía anh ta, anh ta dám đảm bảo ly rượu này đột nhiên vỡ tuyệt đối có liên quan tới anh!
Xem ra anh ta đoán không sai, anh thật là người làm vỡ.
"Tô Hạ! Nếu anh nói bậy bạ nữa thì lần sau tôi sẽ không chỉ xé quần áo của anh!"
An Cẩn quát, nhìn lướt qua hướng ly rượu, sâu trong đáy mắt tràn ngập nghi ngờ và đề phòng Tô Hạ.
Người bình thường không thể tạo ra được dòng khí vừa rồi, dựa theo uy lực của chân khí này, chí ít là tu vi đã hơn Kim Đan, Tô Hạ này cũng là người tu chân?
An Cẩn lại chưa từng nghi ngờ Đường Tống, một là vì kiếp trước cho đến tận khi cô chết, Đường Tống cũng luôn luôn là người bình thường, hai là vì ma tu lúc trước, người có thể bị ma tu để ý cũng không phải là người bình thường.
An Cẩn lấy một tấm ảnh từ trong túi ra ném lên bàn trà, nhìn Tô Hạ nói: "Không phải anh muốn báo đáp ơn cứu mạng của tôi với anh sao? Giám thị hai người kia hai bốn trên hai bốn, bọn họ gặp ai, đi đâu, làm cái gì, toàn bộ đều chụp hết cho tôi."
"Hai bốn trên hai bốn? Ai mà khiến cô để ý như vậy?" Tô Hạ cố ý nói rất lớn tiếng, vừa cầm lấy ảnh vừa để ý phản ứng của Đường Tống.
Trên bức ảnh, nam tuấn nữ tiếu dựa sát vào nhau, tư thế ái muội, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy bọn họ là một đôi thần tiên quyến lữ.
"An Cẩn, người đàn ông này không phải là Giám đốc Tập đoàn An Thị, chồng sắp cưới của cô sao? Cô gái bên cạnh anh ta..." Tô Hạ cười cười, mắt hồ ly chớp chớp với An Cẩn thoáng hiện lên một chút chế nhạo: "Vậy là cô kêu tôi giúp cô tìm chứng cứ bên ngoài của chồng sắp cưới của cô?"
Đường Tống nắm chặt hai bàn tay, thân thể bên trong tây trang căng cứng, nhưng vẫn không quay đầu.
Ánh mắt An Cẩn mãnh liệt: "Đây không phải là chuyện anh nên quan tâm, đương nhiên nếu bây giờ anh từ bỏ việc báo đáp ơn cứu mạng cho tôi, tôi cũng không ép anh."
Tô Hạ nghe vậy quyết đoán giấu ảnh vào trong túi, cười cười: "Chịu ơn không báo cũng không phải là phong cách của Tô Hạ tôi."
An Cẩn trợn mắt, xoay người nhìn Đường Tống, vẻ mặt hòa dịu rất nhiều, khóe miệng nở nụ cười: "Đường Tống, chúng ta đi thôi."
Nhìn thấy thái độ của An Cẩn đối với Đường Tống, ánh mắt Tô Hạ chợt lóe, lộ ra vài tia nghiền ngẫm, lại đột nhiên chạm phải một ánh mắt càng thêm lạnh thấu xương khϊếp người, thâm thúy lạnh băng như vực sâu khiến Tô Hạ rùng mình.
Còn không kịp nghĩ nhiều, Đường Tống đã đi qua bên cạnh anh ta, ra cửa chính biệt thự.
Nhìn bóng lưng hai người cùng nhau rời đi, vẻ nghiền ngẫm trên mặt Tô Hạ rút đi, nhíu mày suy nghĩ sâu xa.
An Cẩn, Đường Ngũ gia...Ma Đô này, thật sự là càng ngày càng thú vị.
Lấy điện thoại ta, Tô Hạ thuần thục gọi một dãy số: "Alo? Là tôi, truyền tư liệu của vị Đường gia kia cho tôi, cái gì? Không? Nhất định có, chẳng qua anh không có quyền hạn đi xem, phải nghĩ cách, sau khi lấy được thì nhanh chóng gửi cho tôi."
Cúp điện thoại, Tô Hạ lại cúi xuống nhìn thoáng qua vết rượu trên người, sườn mặt hoàn mỹ gợi lên nụ cười mê người, Đường gia...lần này, cuối cùng anh ta cũng tìm được cửa đột phá rồi.