Chủ Tịch Nghiện Sủng

Chương 6: Có Thể Đưa Em Tới Bệnh Viện Được Không

Lô Trí Viễn nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, chau mày: "Có chuyện gì vậy?" Hỏi lại câu lúc nãy lần nữa, giọng nói càng có vẻ không vui.

Hôm nay là tiệc sinh nhật ba anh, thậm chí ngay cả Đường Ngũ gia cũng nể mặt đến chúc mừng, bây giờ mấy người này lại làm loạn chỗ này ra như vậy chẳng phải là vả mặt nhà họ Lô bọn họ sao?

Trịnh Gia Minh nghe vậy không khỏi đi tới tỏ vẻ xin lỗi, giải thích: "Tổng giám đốc Lô, vừa rồi Tiểu Cẩn không đứng vững, em họ tôi đỡ cô ấy nên không cẩn thận bị cô ấy đυ.ng trúng không đỡ vững khiến Tiểu Cẩn ngã lên đài sâm panh, cô ấy không vui rồi hai người tranh chấp hai câu, cho nên mới gây ra động tĩnh lớn như vậy. Làm phiền anh rồi, thật ngại quá. Tôi thay cô ấy xin lỗi anh."

Anh ta xoay người nói với An Cẩn, giọng nói dịu dàng giống như không nỡ trách móc, chỉ là ánh mắt luôn nhìn về phía Tổng giám đốc Lô: "Tiểu Cẩn, từ trước đến nay thân thể em không tốt, mấy năm nay ít nhiều cũng nhờ thuốc của Hoằng Đức Đường giúp em. Hôm nay em lại làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của Tổng giám đốc Lô, sau này không thể tùy hứng như vậy nữa. Đúng rồi, Tổng giám đốc Lô, kế hoạch tôi từng đề cập với anh lúc trước..."

Ha ha!

An Cẩn nghe Trịnh Gia Minh chỉ mới nói mấy câu ngắn gọn đã đổ hết tội cho mình, đồng thời khiến Văn Cầm hoàn toàn thoát thân, cô không khỏi âm thầm cười lạnh.

Nhưng Tổng giám đốc Lô nhíu mày, nói: "Tôi hỏi cô An, không hỏi anh."

Giọng điệu Tổng giám đốc Lô không vui khiến nụ cười nhiệt tình của Trịnh Gia Minh cứng ngắc.

Nhưng anh ta không đắc tội Tổng giám đốc Lô nổi nên chỉ có thể tức giận ngậm miệng lại nhìn qua An Cẩn, cảnh cáo bằng ánh mắt với cô rằng đừng làm loạn lúc này.

An Cẩn không thèm nhìn anh ta, cô sửa sang lại váy, từ từ đứng dậy, nói: "Đúng thật là tôi sai thưa Tổng giám đốc Lô. Vừa rồi tôi muốn đẩy nước chanh mà mình dị ứng ra, thật không ngờ bị người đẩy nên té ngã, rồi không cẩn thận đẩy ngã đài sâm panh mới gây ra động tĩnh lớn như thế. Làm loạn bữa tiệc của anh là lỗi của tôi, chờ chân tôi khỏi nhất định sẽ tự đến xin lỗi ông Lô."

An Cẩn nói chuyện thỏa đáng, tuy ôm trách nhiệm vào mình nhưng cũng giải thích rõ nguyên nhân khiến lông mày Tổng giám đốc Lô bỗng chốc giãn ra.

Anh không xa lạ gì với cô An, có thể vì từ nhỏ thân thể không tốt nên trước đây hơi tự ti, trông có vẻ không hào phóng. Hôm nay gặp lại tự nhiên bình thản, có vài phần khí độ mà cô cả nhà họ An nên có rồi.

Tổng giám đốc Lô nghĩ rồi mở miệng nói: "Vốn cũng không phải là chuyện lớn gì, thôi bỏ đi. Nhưng cô An bị thương, có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

An Cẩn lại cười nói: "Cảm ơn sự rộng lượng của Tổng giám đốc Lô, để tôi đến bệnh viện kiểm tra vậy."

Hai người người hỏi người đáp, đúng là chẳng thèm nhìn Trịnh Gia Minh.

Vừa rồi Trịnh Gia Minh đổ toàn bộ trách nhiệm cho An Cẩn, lại thật không ngờ bị An Cẩn uyển chuyển đá lại nên có chút xấu hổ, anh ta đang không biết sửa chữa như thế nào. Mắt thấy có cơ hội biểu hiện thì vội vàng đi tới nói: "Tiểu Cẩn, anh đưa em đi."

An Cẩn nhìn Trịnh Gia Minh đi về phía mình, cô cười như không cười lắc đầu: "Không cần phiền anh, không phải vừa rồi em họ anh nói cô ta bị thương sao? Anh nên đưa cô ta đến bệnh viện đi, về phần tôi, tôi không cần anh quan tâm."

An Cẩn không cho Trịnh Gia Minh cơ hội phản bác, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh Lô Trí Viễn, nhẹ giọng nói: "Có thể phiền anh đưa em đến bệnh viện được không?"