"Có chuyện gì vậy?"
Đột nhiên một giọng nam chững chạc vang lên, mọi người nghe tiếng quay đầu lại: "Là Tổng giám gốc Lô!"
Lô Trí Viễn thân là thiếu đương gia của y dược thế gia nổi tiếng nhất Trung Hoa, Tổng giám đốc của Hoằng Đức Đường, trước nay dù đi đâu đều là tiêu điểm chú ý của mọi người, nhưng mà hôm nay ánh sáng của anh ta đã bị người đàn ông bên cạnh che lấp.
"Kìa! Người đàn ông bên cạnh Tổng giám đốc Lô là ai?"
Chỉ thấy người nọ mặc bộ âu phục định chế bằng thủ công ôm lấy dáng người cao ráo cực có hình thể, mái tóc đen nhánh, ngũ quan như tạc và đôi mắt thâm thúy dường như có thể cướp lấy trái tim người khác, nhưng bên trong lại là lạnh lùng tự cao và xa cách.
"Là Đường Ngũ gia!"
Có người trong đám đông nhận ra thân phận của người đàn ông đó, sửng sốt la lên.
"Đường Ngũ gia? Là Đường Ngũ gia của Tập đoàn Hoàng Triều kia sao? Sao anh ta lại đi cùng với Tổng giám đốc Lô? Chẳng lẽ Hoàng Triều và Hoằng Đức Đường hợp tác?"
"Chỉ có ông hiểu biết nông cạn thôi? Nhà họ Lô tuy chỉ xếp hạng cuối nhưng cũng được coi là thế gia nhất lưu ở Đế Đô, nghe nói ông Lộ và Đường gia có chút giao tình, hôm nay là tiệc sinh nhật của ông Lộ, hẳn là Đường Ngũ gia đại diện nhà họ Đường tới."
An Cẩn sững sờ, cô chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại người đàn ông này sớm thế.
Cô càng không nghĩ tới kiếp trước người luôn luôn ngồi ở vị trí cao, nói là con cưng của trời cũng không đủ như anh lại coi trọng cô.
Người luôn lạnh lùng ít lời với người ngoài lại chỉ cười với cô, luôn mua kem cô thích nhất đến dỗ cô lúc cô đau khổ nhất, ở bên cạnh giường bệnh cô cả ngày lẫn đêm lúc cô bị bệnh, chăm sóc cô cẩn thận hơn cả y tá, từ bỏ hợp đồng trăm triệu vì một yêu cầu nho nhỏ của cô, làm bạn với một người sợ tiếng sấm mà không ngủ được là cô...
Lúc cô đồng ý sẽ trải qua sinh nhật với anh thì anh lại cười như trẻ con có được đồ chơi.
Nhưng cô đã cho anh cái gì chứ?
Vì mấy câu xúi giục của Trịnh Gia Minh mà lại mắng anh là quái vật máu lạnh, nói anh mơ ước An Thị rồi xoay người bỏ đi, ngay cả một câu chúc sinh nhật vui vẻ cũng chưa từng nói với anh.
Cuối cùng, lần anh thổ lộ với cô, nói ra ba chữ "anh yêu em", rõ ràng ánh mắt tràn đầy tình yêu sâu đậm nhưng cô lại coi như không thấy mà chỉ châm biếm.
"Cho dù tôi chết cũng sẽ không thích anh!"
Đến bây giờ An Cẩn còn nhớ rõ, lúc cô nói câu đó xong, vẻ mặt người đàn ông đó đau lòng, bi thương, tuyệt vọng...
Từ đó về sau cô lại không gặp lại anh nữa, cho đến khi...cô bị lấy đi hai mắt, bị Văn Cầm ném dưới thân một đám ăn mày.
Cơ thể dơ bẩn, được anh ôm vào lòng, chỉ nghe "An An, thật xin lỗi", "thật xin lỗi, An An" liên tục vọng vào tai.
Cuối cùng, thậm chí vì bảo vệ cô mà bị đám ăn mày đó đâm một dao, cho dù vậy anh cũng không bỏ cô ra, cho đến một hơi cuối cùng vẫn còn nói với cô: "An An, thật xin lỗi..."
Ngàn năm ở dị thế, mỗi lần tỉnh giấc giữa khuya đều nghĩ tới cảnh tượng đó, thậm chí thiếu chút nữa còn từng tẩu hỏa nhập ma.
Tỉnh lại từ trong hồi ức, bóng dáng người trong đầu An Cẩn hợp với người đàn ông trước mặt, kích động, may mắn, hối hận, áy náy, vui sướиɠ...vô số cảm xúc phức tạp chuyển động trong mắt cô.
Thật tốt, em đã trở về.
Thật tốt, anh vẫn còn đó.
Đường Tống, những gì em nợ anh, em sẽ dùng cả đời này để trả lại.
Đợi đến lúc An Cẩn ổn định tinh thần lại, mọi người đã ào ào nhường đường, Lô Trí Viễn và Đường Tống đã đứng cách cô không xa.