“Chỗ lương thực đó ở đâu vậy?” Nhìn động tác này của em gái, Nhan Tranh có một loại cảm giác muốn bế em gái mình bên cưng nựng.
“Người khác vào không được đâu.” Vừa nhắc đến điều này Nhan Lăng liền cảm thấy không vui rồi, nếu như anh cả có thể vào vậy chắc chắn là có thể mang lương thực ra ngoài rồi, nhưng mà anh cả lại không thể vào được, chỉ có một mình cô nhóc thôi.
“Vậy Bé Cưng nói với anh, người khác không vào được thì cây cải thảo hôm nay làm sao mà mang ra được thế?” Nhan Tranh tò mò hỏi, nhưng cũng không chắc là em gái có thể nói cho mình nghe không.
“Là Đại Hắc cõng ra đấy.” Nhan Lăng xoắn xuýt mấy đầu ngón tay của mình: “Lúa mạch là Cầu Cầu mang ra, tay của Bé Cưng đau lắm.”
Cô bé một hơi nói hết cả hai chuyện, sau đó xòe cho anh trai xem tay của mình.
“Vậy chỗ lương thực còn lại Bé Cưng trước đừng mang ra vội, chúng ta chờ bao giờ trong nhà ăn hết lại mang ra có được không?” Nhan Tranh nắm lấy bàn tay của em gái, bây giờ đã không nhìn thấy xước xát gì nữa rồi, chỉ là nghe giọng liền có thể biết lúc đó mệt như thế nào.
Càng chưa nói đến, một bao lúa mạch nhét đầy rồi đương nhiên sẽ không hề dễ dàng với một đứa trẻ ba tuổi.
“Bé Cưng nghe lời, lần sau còn có chuyện như vậy thì phải nói với anh, anh giúp em nghĩ cách.” Nhan Tranh càng nghĩ càng đau lòng, dứt khoát bế em gái lên.
“Vâng ạ.” Nhan Lăng gật đầu, quyết định đợi lần sau trong nhà không còn lương thực nữa liền nói thẳng với anh trai, để anh tìm đồ cho mình mang đi lấy.
“Ngoan lắm.” Nhan Tranh xoa xoa đầu cô bé an ủi, “Vậy hôm nay Bé Cưng cho Đại Hắc ăn thịt có phải là để khen thưởng nó không?’
“Đúng ạ.” Nhan Lăng gật đầu: “Đại Hắc đã cõng nhiều cải thảo lắm đó.”
“Ừ.” Nhan Tranh cũng gật đầu: “Bé Cưng là một bé con thật tốt, Đại Hắc và Cầu Cầu cũng rất giỏi.”
Nhan Tranh khen hết ba đứa một lượt.
“Anh cũng giỏi nữa!” Nhan Lăng vui vẻ ôm chặt lấy cổ của anh trai.
“Tốt bao nhiêu, Bé Cưng muốn ăn gì nào?” Nhan Tranh cười nhìn em gái mình, mỗi khi cô bé nói như vậy, hơn nửa là muốn xin ăn cái gì đấy rồi.
“Ăn bánh quy.” Nhan Lăng nhỏ giọng thì thầm, trước kia có nhiều bánh quy ăn như thế, nhưng năm nay bánh quy ít đi bao nhiêu rồi.
“Chờ đến chiều đi lên trấn trên, anh mua về cho em có được không? Còn muốn ăn gì nữa không?” Nhan Tranh lại hỏi.
“Anh muốn ăn gì?” Nhan Lăng hỏi ngược lại.
“Anh không muốn ăn gì hết, anh đã lớn rồi, có cơm ăn là được.” Nhan Tranh vỗ vỗ em gái, cậu hi vọng rằng em gái sẽ mãi mãi có thể vô lo vô nghĩ, không cần có bất cứ phiền muộn gì.