Thập Niên 70: Nuông Chiều Phúc Nữ Ba Tuổi Rưỡi

Chương 231: Lại có cải thảo

Đại Hắc đang ăn thịt cũng không ngẩng đầu lên, dù sao nói thế nào thì kết quả cũng giống nhau, sẽ không ai truy cứu cải thảo trong chuồng của nó đến từ đâu, giống như con hoẵng lần trước vậy.

Đại Hắc bình tĩnh ăn thịt, nhưng Nhan Tranh lại có chút không bình tĩnh nổi, cậu ta vốn nghĩ rằng em gái có một bao lúa mì là không tệ rồi, không ngờ tới còn không chỉ vậy?

Nghĩ đến ở nhà liên tục có thỏ ăn, Nhan Tranh lại nhìn vào cải thảo ở trong góc, đột nhiên có ảo giác rằng em gái mình đang giấu một đống thức ăn ở nơi nào đó mà cậu không thấy được.

Lắc lắc đầu ném ý nghĩ này đi, một bao lúa mì cùng năm cây cải thảo đã là không ít rồi, trong hầm đất hiện tại vẫn còn, cộng thêm chỗ đại đội sẽ phân phát, ăn tiết kiệm một chút thì có thể ăn tới sang năm đợi thu hoạch lúa mì luôn cũng không vấn đề gì.

Trong nhà vẫn còn không ít cải thảo, nhưng càng nhiều thì càng tốt, Nhan Tranh cúi người nhặt một cây cải thảo đem ra ngoài, đi tới đi lui mấy lần mới chuyển được cả năm cây cải thảo ra cửa.

“Bé Cưng đi gọi anh hai đi.”

“Vâng.” Nhan Lăng gật đầu, đi gọi anh hai.

Hai anh em chuyển cải thảo vào bếp, vì cải thảo to quá, mỗi lần chỉ có thể chuyển được một cây.

“Anh, anh lấy cải thảo ở đâu ra vậy?” Nhan Kỳ sau khi chuyển cái cuối cùng nhìn cải thảo tươi rói có hơi nghi ngờ, cậu nhớ là nhà mình thu hoạch hết cải thảo rồi, hơn nữa cải thảo mà bọn họ ăn cũng không to được như vậy.

“Lần trước để ở sân sau quên thu.” Nhan Tranh thuận miệng kiếm một cái cớ, “Để đây ăn dần đi.”

“Có thể ăn được mấy ngày đó.” Nhan Kỳ vỗ vỗ cây cải thảo trên cùng, cậu chưa từng thấy cây cải thảo to như thế này trước đây. Vốn cây cải nhà trồng đã đủ to rồi, không ngờ còn có loại còn to hơn nữa.

“Ừ.” Nhan Tranh gật đầu, đang lo lắng không biết nên giải thích như thế nào với người lớn.

Người lớn không dễ lừa như em trai, tùy tiện viện cớ chắc chắn sẽ bị vạch trần.

“Anh?” thấy anh hai quay lại phòng rồi mà anh cả vẫn đang lơ đãng nhìn cây cải, Nhan Lăng liền hô lên một tiếng.

“Sao vậy?” Nhan Tranh ngồi xổm xuống hỏi em gái.

Nhan Lăng liếc nhìn ra cửa, thấy không có ai đi tới mới khẽ ghé vào bên tai anh cả nói: "Bé Cưng có rất nhiều rất nhiều lúa mì, và cải thảo nữa."

“Có bao nhiêu?” Nhan Tranh cũng hạ thấp giọng, tuy rằng cậu biết bên ngoài không có người nhưng thấy bộ dạng của em gái thế này khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là đang chia sẻ bí mật nhỏ cùng nhau vậy.

“Có nhiều lắm cơ ấy.” Nhan Lăng làm một động tác ôm vòng tròn “Còn nhiều hơn cả toàn bộ lương thực trong nhà cộng lại luôn cơ!”