Lưu Bất Đắc nói :"Vậy ý của hoàng thượng là..."
"Duyệt binh".
Advertisement
Hạm đội liên quân 20 nước trên biển lớn đang rậm rạp tiến về phương Đông, trên một chiếc chiến hạm thiết giáp cực lớn, thân vương Tô Đan đang thưởng thức rượu vang trong phòng riêng, mấy tì nữ đi vào, thân vương Tô Đan lập tức đứng dậy đi tới.
"Nữ vương bệ hạ, có chuyện gì người cứ cho người báo một tiếng là được, sao lại đích thân tới vậy".
"Thân vương Tô Đan, nếu như ta lấy thân phận tì nữ đi cùng sứ đoàn thì phải hành sự khiêm tốn mới đúng, ngươi cũng không được gọi ta là nữ vương nữa, để tránh thêm chuyện rắc rối".
"Vâng..."
"Ngươi có thể gọi ta là La Phu Na".
"Việc này... sao thần dám gọi tên húy của người chứ..."
"Không sao, cứ gọi như vậy là được... nói nghe xem suy nghĩ của ngươi về lần đi sứ này đi".
"Nói thực lòng, trước đây thần căn bản không coi nước Trung Nguyên ra gì nhưng từ khi trải qua trận chiến Phù Tang, thần suy nghĩ kỹ lại mới thấy càng nghĩ càng sợ. Nếu như tất cả thật sự đều là do người Trung Nguyên thúc đẩy sau lưng thì thành phủ của hoàng đế Trung Nguyên này quá sâu xa, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối không như chúng ta tưởng tượng. Mà hiện nay hắn lại chỉ mất một năm đã hạ được đại lục Âu châu, đây căn bản là việc không thể nào, cho nên tay hoàng đế Trung Nguyên này rốt cuộc là người hay quỷ, lão phu trong lòng cũng không rõ nữa".
"Ngươi nói rất có lý, nhưng chỉ cần tên Lãnh Thiên Minh đó là người thì nhất định sẽ có điểm yếu, sở dĩ ta dốc toàn lực thuyết phục liên minh 20 nước chính là muốn tận mắt tới xem hư thực của vương triều Trung Nguyên này, nhưng hễ có một tia cơ hội thì đều phải nghĩ cách tiêu diệt vương triều Trung Nguyên này. Nếu như để hắn tiếp tục bành trướng thì kế hoạch xưng bá thế giới của chúng ta sẽ hoàn toàn mất hy vọng".
"Nhưng... lần đi sứ này, 20 nước lòng mang sợ hãi, căn bản không thể thống nhất, thần sợ..."
"Cái này không cần lo lắng, 10 20 nước đều là món hàng thôi, ta ngươi đều rõ chỉ cần có đủ lợi thế thì không sợ bọn họ không động tâm, điều ta lo lắng là nếu như nước Hoa Hạ này thật sự mạnh đến mức 20 nước cũng không dám đυ.ng vào vậy thì sẽ phiền phức rồi..."
Đại Bất Liệt Điên, Pháp Lan Tây, Đức Ý Chí, Thổ Nhĩ Kỳ, Tra Nhĩ Man, Đồ Đào Nha, Áo Địa Lợi, bốn nước Ai Cập cổ, tổng cộng 20 quốc gia, cùng với hai nước đối thủ một mất một còn của Đại Bất Liệt Điên là Pháp Lan Tây và Đức Ý Chí đều đã lựa chọn gia nhập...
Nước Hoa Hạ, đường sắt tuyến Đông.
Lý Tấn Hi mặt xám mày tro chui ra từ phía dưới đầu xe lửa.
"Được rồi... không có vấn đề gì, chỉ còn đợi tin tức bên đó nữa thôi".
"Lý đại nhân, đây là đầu tiên toàn bộ tuyến đường sắt phía Đông khai thông toàn tuyến, một khi thành công thì chính là kỳ tích trong lịch sử, tâm huyết mấy năm nay của chúng ta cũng coi như không uổng phí..."
Ánh mắt kiên nghị của Lý Tấn Hi nhìn về phía xa xăm.
"Yên tâm, nhất định sẽ thành công, hoàng thượng và triều đình đã hỗ trợ như vậy, dân chúng toàn quốc càng không cầu lợi cống hiến, ta tin Hoa Hạ vĩ đại chúng ta nhất định sẽ không có vấn đề gì..."
Việc xây dựng đường sắt diễn ra mấy năm cuối cùng đã nhìn thấy hiệu quả, đường sắt tuyến Đông tiến độ nhanh nhất cũng đã hoàn thành tiếp giáp các đoạn đường, việc chạy thử toàn tuyến từ nam đến bắc lần đầu tiên sắp bắt đầu.
Lần đưa vào hoạt động này không chỉ đơn giản là mỗi một đầu tàu chạy mà còn lắp thêm toa xe cỡ lớn, trong đó có hai toa dùng để chuyên chở hành khách, 50 tình nguyện viên phụ trách kiểm tra số liệu cùng xuất phát với chuyến xe lửa này.
Nước Hoa Hạ, đoạn nào đó trên đường sắt tuyến Đông.
"Lý đại nhân, vẫn để ta đi đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Việc xây dựng đường sắt này không thể thiếu ngài được".