"An Na, nếu như chuyện ở đây đã xử lý xong rồi thì chúng ta trở về thành Thiên Khải đi, còn có rất nhiều chuyện đang chờ ta về xử lý".
"Được, vậy... chúng ta cùng chàng trở về".
Đa Đoạt vừa khởi hành trở về thì một bức thư báo được gửi tới thành Thiên Khải...
Advertisement
Nước Hoa Hạ, thành Thiên Khải, đại điện hoàng cung.
"Báo... thư viện cấp báo..."
"Chuyện gì?"
"Hoàng thượng, sứ thần phương Tây vừa gửi thư tới".
Lãnh Thiên Minh nhíu mày, sứ thần phương Tây? Đám người phương Tây cướp đoạt thành thói này không phải thứ tốt đẹp gì cả, chỉ là không ngờ bọn chúng lại nhắm vào mình sớm như vậy, giờ lại muốn nhăm nhe nơi nào đây.
"Là sứ thần của quốc gia nào?"
"Lấy danh nghĩa liên minh 20 nước phương Tây do Đại Bất Liệt Điên đứng đầu gửi thư".
Lãnh Thiên Minh sững người, liên minh 20 nước phương Tây cùng gửi thư? Việc này hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
"Viết gì vậy?"
"20 nước phương Tây hy vọng cùng nước ta bù đắp cho nhau, chung sống hòa thuận nên đã phái ra sứ đoàn 20 nước, vài hôm nữa sẽ tới Trung Nguyên, hy vọng có thể giao lưu và học tập văn hóa Trung Nguyên".
Mọi người trong đại điện đều có biểu cảm khác nhau.
Lãnh Hàn nói: "Hoàng thượng, những người phương Tây này nhất định không có ý tốt, lần này sứ đoàn đến với danh nghĩa học tập, trên thực tế chắc chắn là muốn thăm dò tình hình trong nước chúng ta, không thể không đề phòng".
Lưu Bất Đắc nói: "Lãnh đại nhân nói đúng, chúng ta và đám giặc tây đó từ xưa đến nay chẳng có quan hệ gì với nhau, giờ lại đột nhên tới thăm, hơn nữa còn cái gì mà sứ đoàn 20 nước, rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu chúng ta".
Tân Cửu cũng nói: "Hoàng thượng, chuyện này quả thực phải cân nhắc thật kỹ, thần tin rằng nếu như bọn họ chỉ đơn thuần muốn tới tìm hiểu tình hình trong nước ta thì không cần phải rầm rộ như vậy. Nếu như họ dám quang minh chính đại tới thì nhất định là có chuẩn bị trước, thần cảm thấy nhiều hơn cả là họ muốn gặp ngài, dù sao hoàng đế Trung Nguyên hiện nay mới là sự tồn tại mà họ sợ hãi nhất".
"Khanh nói mục đích lần này họ tới đây là muốn tìm hiểu ta?"
"Nói chính xác thì là tìm hiểu hoàng thượng và triều đình của hoàng thượng, đồng thời thể hiện thực lực của bản thân với ngài, dù sao chúng ta vừa hạ được Âu châu đại lục, cũng chỉ còn cách bọn họ một bức tường, bọn họ chắc chắn cũng lo lắng không yên".
Lãnh Thiên Minh gật đầu: "Không sai, dù sao hiện tại vẫn chưa lật bài ngửa với nhau, nếu như bọn họ muốn tới thì chúng ta cũng không có lý do gì để từ chối, hơn nữa ta cũng rất muốn biết 20 nước phương Tây này rốt cuộc muốn làm gì. Gửi thư lại cho họ nói nước Hoa Hạ ta rất hoan nghênh họ tới viếng thăm".
"Hoàng thượng, vậy có cần chuẩn bị phòng ngự trước không ạ?"
"Những việc cần chuẩn bị thì nhất định phải làm, những thứ nên để bọn họ nhìn thấy cũng nhất định phải cho họ thấy. Những người phương Tây này đều quen thói mềm nắn rắn buông, nếu bọn họ muốn xem thì cứ để họ xem cho đủ, chỉ có khiến họ cảm thấy sợ hãi từ tận tâm can thì mới không ôm mộng, dù sao hiện tại chúng ta cũng chưa có năng lực một lúc hạ được 20 nước, cho nên ta thấy lần này ngược lại cũng là một cơ hội tốt để thể hiện võ lực".
Tân Cửu nói: "Hoàng thượng nói phải, dù sao cho dù chúng ta có che giấu thì cũng không thể che giấu được, ngược lại sẽ khiến họ do dự không quyết, chi bằng trực tiếp cho họ thấy khiến những tiểu quốc đó biết khó mà lui, liên minh 20 nước cũng tự động giải tán".