“Ha ha ha…”
Cảnh Phong Hà cười nói: “Người không thể nhìn bề ngoài được, thường thì những nhân vật nhỏ mà ngươi không ngờ tới lại là người mà ngươi không nên trêu vào đấy. Chỉ mong tên nhóc kia có thể chế tạo ra pháo mới vì nước Hoa Hạ ta…”
Advertisement
Nước Hoa Hạ, thành Thiên Khải, câu lạc bộ Vạn Quốc.
Trong một căn phòng cực lớn, có mấy người Trung Nguyên đang ngồi, vẻ mặt không chút cảm xúc. Bọn họ đang nói chuyện với một vài người, thoạt nhìn có vẻ là người nước ngoài.
“Chư vị, chỉ cần xong việc, chủ nhân nhà ta bằng lòng chi ra mười vạn lượng vàng ròng. Có số tiền đó, các vị có thể đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và sống phú quý cả đời”.
“Tiên sinh, vấn đề không phải là tiền, tuy chúng tôi làm công việc mua bán mạng người, nhưng thân phận của người này thật sự quá đáng sợ, làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết”.
“Ta biết… nhưng ta tin có trọng thưởng ắt sẽ có dũng phu. Nếu các vị cảm thấy khó xử, ta cũng không dám miễn cưỡng. Tuy nhiên, các vị nên nghĩ cho kỹ, vụ làm ăn lớn như vậy e là cả đời cũng khó gặp”.
“Xin hỏi tiên sinh… sao nhất định phải gϊếŧ người này?”
“Hận diệt quốc, thù diệt tộc không đội trời chung, ám sát kẻ này chính là sứ mạng của toàn dân tộc ta”.
“Hừ… nhưng theo ta được biết, dân chúng của các ngươi đang sống rất tốt đấy, còn thoải mái hơn nhiều so với lúc trước. Trái lại, những kẻ vứt bỏ quốc gia, một mình chạy trốn như các ngươi… thật sự nực cười…”
“Ngươi… xem ra hội Thông Thiên không muốn tiếp vụ làm ăn này rồi!”
“Không sai… Đừng nói là mười vạn vàng ròng, dù là trăm vạn thì hội Thông Thiên cũng không nhận vụ làm ăn này. Chúng ta tuy là hạng gϊếŧ người cướp của, nhưng vẫn biết phân biệt phải trái, phân định rạch ròi. Nếu thật sự ám sát người này, há chẳng phải mang đến tai họa cho toàn bộ Hoa Hạ sao? Ta khuyên các ngươi nên từ bỏ suy nghĩ này đi, đừng si tâm vọng tưởng, hôm nay, vì quy tắc trong nghề, ta có thể để các ngươi rời khỏi đây, nhưng nếu các ngươi để chúng ta gặp lại, hội Thông Thiên chắc chắn sẽ lấy mạng chó của các ngươi…”
Nhìn người của hội Thông Thiên rời đi, những người nước ngoài kia nghiến răng nghiến lợi nói: “Má nó, đám… người Trung Nguyên chết tiệt này, lại còn giả vờ chính nhân quân tử”.
“Đại nhân, đây đã là nhóm thích khách thứ ba mà chúng ta liên hệ rồi, nhưng không ai chịu nhận vụ làm ăn này. Mục tiêu của chúng ta quá lớn, việc này nên làm thế nào bây giờ?”
“Tiếp tục tìm… nếu tìm không được nữa thì chúng ta tự ra tay. Cho người theo dõi hắn, còn có vợ con hắn. Ta nhất định phải gϊếŧ chết cả nhà hắn…”
Cổ Ấn Độ, vương triều Khổng Tước.
Một người đàn ông được xưng là A Dục Vương vừa hoàn thành thống nhất toàn bộ bán đảo Ấn Độ, lúc này, hắn ta đã hoàn toàn mất đi hứng thú đối với chiến tranh và gϊếŧ chóc.
Từ lúc còn nhỏ, A Dục Vương đã bắt đầu chiến đấu, tham gia vào các khóa huấn luyện quân sự của hoàng gia, được xưng là thợ săn đáng sợ nhất. Nghe đồn hắn ta chỉ dùng một thanh gỗ đã có thể gϊếŧ chết một con sư tử. Bởi vì danh tiếng đáng sợ đó nên ngay khi còn trẻ, người này đã được phái ra chiến trường tham dự chiến lược bình định, trải qua mười một năm, A Dục Vương đã hoàn toàn thống nhất bán đảo, trở thành quốc vương đời thứ ba của vương triều Khổng Tước, cũng được xưng là vị vua vĩ đại nhất từ trước đến nay.
Lúc này, hắn ta đang đứng trước tượng phật Thái Cơ Lăng, thành tâm cầu nguyện, hồi tưởng lại số người đã chết trên tay mình suốt mười năm qua. Con số đã vượt quá 150 vạn, mỗi khi nhớ đến cảnh tượng gϊếŧ chóc năm xưa, trong lòng hắn ta lại tràn đầy hối hận.
“Vương, đại quân của đế quốc Quý Hoắc đã rút lui về phía bắc Khắc Thập Mễ, ngài có muốn tiếp tục truy đuổi không?”