Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 731: Đúng là tên ngốc mà

“Ngươi giải thích rõ xem nào…”

“Việc này… ví dụ như loại pháo này, ngài xem… đạn dược kiểu viên bi sắt cỡ lớn này đã được dùng nhiều năm rồi, sao các ngươi không nghĩ đến việc… thay đổi một chút? Trước kia bởi vì công nghệ luyện kim chưa đáp ứng được, nhưng bây giờ đã có thể tạo được những khối kim loại không có khe hở rồi, không phải sao? Dùng đầu đạn dài nhỏ để thay thế cho viên bi sắt vừa có thể tiết kiệm hỏa dược, lại thích hợp để bay hơn, đồng thời hạ thấp thể tích lòng pháo, giảm thiểu sức nặng. Khi đó, há chẳng phải khoảng cách xạ kích sẽ… tăng lên gấp mấy lần sao?”

Advertisement

“Lại nói đến phương thức phóng hỏa dược, vốn dĩ các vị đang dùng cách bắn cũ, vừa bất tiện lại không an toàn. Trong ngành sản xuất pháo, chúng ta đã sớm không còn sử dụng nữa, chúng ta có thể… đổi thành đốt trong để phóng. Nói thế nào nhỉ… Đại loại là giống với pháo kép của nhà ta, sử dụng hai đoạn hỏa dược, cái bên dưới làm trợ lực cho cái bên trên, tăng lực đẩy pháo kép ra ngoài…”

“Cụ thể phải làm thế nào thì… ta cần phải suy nghĩ lại một chút, nhưng có thể chắc chắn với cách bắn như vậy, ít nhất có thể tăng gấp hai lần khoảng cách bay… Nói chung, đại khái chính là vậy, đương nhiên còn phải cân nhắc đến vấn đề an toàn của đầu đạn, có thể kích nổ cùng lúc hay không… những vấn đề này cần phải thí nghiệm để nghĩ biện pháp cải thiện”.

Dù có hiểu hay không hiểu thì mọi người cũng đứng ngây ra như phỗng, bởi vì giả sử như tên nhóc này nói mò thì nói mò được nhiều vậy cũng là một nhân tài rồi đấy…

Giáp Tử Thất cảm thấy rất kinh ngạc, rồi sau đó rơi vào trầm tư. Thật ra, hắn ta cũng không sành sỏi về đạn pháo, bởi lẽ, nói gì thì nói, hắn ta phải chịu trách nhiệu rất nhiều hạng mục. Nhưng Giáp Tử Thất có thể hiểu được những gì mà Cảnh Nhị Ngưu vừa nói, hắn ta liền túm lấy bản vẽ, bắt đầu săm soi nghiên cứu. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Giáp Tử Thất cũng ngẩng đầu lên: “Thiên tài… Mẹ nó chứ, tên này đúng là thiên tài về pháo, đây chính là thiên tài mà viện khoa học ta muốn tìm… ha ha ha…”

Mọi người ngơ ngác, không kịp phản ứng.

Giáp Tử Thất túm lấy tay Cảnh Nhị Ngưu.

“Ngươi… ngươi tên là gì?”

“Cảnh… Nhị Ngưu…”

“Đúng… Cảnh Nhị Ngưu! Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là viện sĩ của viện khoa học nước Hoa Hạ, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần tập trung cải tạo pháo cho ta. Nếu có thể thành công, ngươi chính là anh hùng của nước Hoa Hạ ta”.

“Đại… đại nhân, nhưng… nhưng ta còn phải làm binh sĩ…”

“Binh cái gì mà binh, ở đây cũng là đền đáp quốc gia thôi”.

“Vậy… vậy lương bổng ở đây… có giống với Hắc Kỳ Quân không?”

Giáp Tử Thất sững sờ, rồi bật cười ha hả: “Đúng là tên ngốc mà… ha ha…”

Bên ngoài thành Thiên Khải, doanh Hỏa Pháo.

Cảnh Phong Hà liếc nhìn binh sĩ vừa quay về, hỏi: “Sao rồi? Kết cục của tên nhóc kia thế nào?”

“Ôi chao… Cảnh tướng quân, ngài không biết đâu, Giáp đại nhân nâng niu tên nhóc kia như bảo bối ấy, còn nói muốn đến chỗ hoàng thượng xin ban thưởng cho hắn. Suýt nữa hù chết ta, may mà hôm qua ta không có ngược đãi hắn, có ai ngờ một tên ngốc… lại là thiên tài chứ…”