Nghe nói thế, Lý Tấn Hỉ bị dọa ngây ra như phỗng.
“Mau lên đi, người của nội cung còn đang chờ tuyên chỉ đấy, Lâm đại nhân cũng đang tìm ngươi khắp nơi”.
Lúc này, Lý Tấn Hỉ mới kịp phản ứng, tuy không biết là việc gì, nhưng những việc thế này thì hắn nào dám lơ là, vội chạy trở về. Lâm đại nhân cùng những người phụ trách đường sông Hoài đều đã chờ ở đó từ sớm, vừa thấy Lý Tấn Hỉ chạy vào, Lâm đại nhân lập tức chắp tay và nói với người đang cầm thánh chỉ.
Advertisement
“Đại nhân, người này chính là Lý Tấn Hỉ, ngài có thể tuyên chỉ được rồi”.
Người nọ liếc nhìn Lý Tấn Hỉ, sau đó khẽ gật đầu.
“Thánh chỉ đến…”
Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thợ rèn Lý Tấn Hỉ phụ trách đoạn đường sông Hoài là người chính trực, can đảm sáng tạo cái mới, đã đưa ra ý kiến quý giá trong việc xây dựng đường sắt, quả thật là có công lớn. Nước Hoa Hạ ta là quốc gia vạn dân, chỉ khi mọi người đều xem đất nước là nhà mình thì mới gây dựng được cơ nghiệp muôn đời. Nay, trẫm đặc biệt ban thưởng 100 lượng vàng ròng để tán dương công lao của Lý Tấn Hỉ. Lâm Kỳ, người phụ trách đoạn đường sông Hoài có công bảo hộ sáng kiến, thưởng 50 lượng vàng ròng”.
“Khâm thử!”
Tất cả mọi người đều sững sờ, trước đó không lâu, bọn họ còn bàn tán, mỉa mai Lý Tấn Hỉ là tên ngốc. Nhưng nào ngờ, mới có mấy ngày ngắn ngủi mà tên ngốc kia đã được thưởng 100 lượng vàng ròng, quả thật khiến người ta hâm mộ.
Mãi một lúc lâu sau, Lý Tấn Hỉ vẫn chưa hoàn hồn. Một trăm lượng vàng ròng ư? Bằng với thu nhập của mình trong vòng 175 năm… ôi trời ơi… Lý Tấn Hỉ ta sắp phát tài rồi sao?
“Lý Tấn Hỉ, còn không mau lãnh chỉ tạ ơn”.
Lâm đại nhân bên cạnh khẽ nhắc.
“A… thảo dân… tạ ơn hoàng thượng… tạ ơn hoàng thượng…”
Người truyền chỉ đưa thánh chỉ cho Lý Tấn Hỉ, cười nói: “Chúc mừng, xin chúc mừng, hoàng thượng có khẩu dụ, sau này ngươi hãy đến làm việc tại viện khoa học, chuyên môn phụ trách tu sửa đường sắt. Hãy sắp xếp công việc ở đây ổn thỏa, rồi nhanh chóng khởi hành đến đó”.
“A… dạ dạ… thảo dân tuân chỉ”.
Lâm Kỳ cũng tỏ vẻ mừng rỡ nhìn Lý Tấn Hỉ.
“Hỉ Tử, đến viện khoa học thì phải cố gắng làm cho tốt đấy. Ngươi là người trẻ có đầu óc, nhất định không được phụ sự kỳ vọng của hoàng thượng”.
“Vâng, Lâm đại nhân, cả đời này thảo dân cũng không quên ân tình của ngài. Nếu như không nhờ ngài, có lẽ hiện tại ta đã bị đuổi về nhà rồi”.
“Ha ha… được thôi, đợi sau khi đường sắt được xây dựng hoàn tất, ngươi từ viện khoa học trở về thì nhớ mời ta uống rượu là được…”
Nước Hoa Hạ, tổng bộ thương hội Duyên Hải.
Mười mấy vị thương nhân ăn mặc bảnh bao đang lo lắng nghị luận.
“Buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi mà hội trưởng còn chưa đến, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”
“Đúng vậy, từ khi đến Ba Nhĩ Đồ, thời gian hội trưởng có mặt trong nước ngày càng ít. Việc xây dựng tuyến đường sắt là việc lớn, nghe nói thương hội Tấn Minh cũng đã nhận thầu vài đoạn đường sắt, thế nhưng cho đến giờ, thương hội Duyên Hải của chúng ta vẫn chưa có động tĩnh gì”.
“Không sai… Chắc chắn sau này tuyến đường sắt này sẽ trở thành mạch máu của quốc gia. Thương hội Duyên Hải của chúng ta cũng không thể bị bỏ lại được”.