Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 407: Không phải tìm đường chết ư?”  

Hai người thanh niên đang đứng trên boong tàu trò chuyện.

“Mã Họa Đằng, tin tức này của ngươi đáng tin không? Sao ta cảm thấy không tin tưởng được cho lắm nhỉ”, người vừa nói là Lãnh Hàn, bởi Lãnh Thiên Minh coi trọng máy Nữu Khắc Man hơn tất cả, cho nên đã trực tiếp phái người hắn tâm đắc nhất là Lãnh Hàn đi.

“Ai da…Lãnh đại nhân, loại chuyện này ta dám nói bừa, hoàng thượng còn không lấy đầu ta chắc, Nữu Khắc Man đó thực sự đã chế tạo ra một loại động cơ sinh lực, nhưng có thể đem nó về Hoa Hạ hay không, thì ta không dám chắc”.

Advertisement

“Ừm, mặc dù ta không biết loại máy đó có tác dụng gì, nhưng nếu hoàng thượng đã coi trọng nó như vậy, chắc hẳn có lý do của ngài, dù sao đi nữa, ta đều phải đem máy Nữu Khắc Man đó về Hoa Hạ”.

Đoàn người cải trang thành thương nhân, hiên ngang tiến đến địa phận Đại Bất Liệt Điên, may là tơ lụa và đồ sứ của Trung Nguyên vốn được quý tộc phương tây vô cùng yêu thích, cho nên đó giờ rất đông đúc thuyền buôn tới đây, điều này giúp họ ngụy trang dễ dàng hơn nhiều…

Đảo Di Châu, La Trung khoác trên người bộ y phục rách rưới của nghĩa quân, điên cuồng tấn công thành trì vốn thuốc về bọn họ.

“Pằng…pằng…pằng…”

Người Ba Nhĩ Đồ sau khi kết thúc một đợt hỏa pháo liền phát động tấn công.

Ba Nhĩ Đồ sử dụng phương trận, tương tự như đội hình của La Mã, vương triều Ba Nhĩ Đồ tại thời đại này cũng đã tiếp xúc với súng kíp, nhưng bọn chúng cảm thấy lực công kích của nó không so được với sức tấn công của đại quân.

Vậy nên vương triều Ba Nhĩ Đồ hiện giờ vẫn xếp đội hình theo hình chữ nhật, một ngàn người tạo thành một phương trận, đặt khiên chắn trước tim, hàng phía sau chếch giáo lên tạo thành hàng rào bảo vệ kiểu l*иg nhím, sau cùng là vô số binh sĩ.

Mặc dù đội hình này không có gì mới lạ, nhưng đối đầu với sự công kích của kỵ binh và binh sĩ, nó lại vô cùng hiệu quả, nghĩa quân vũ khí lạc hậu, áo giáp rách nát hoàn toàn không phải đối thủ của chúng.

“La tướng quân, đội hình của kẻ địch rất khó để khắc chế, mỗi lần tấn công đều tổn thất nặng nề do cây giáo dài kia”.

La Trung thần sắc nghiêm trọng, nói: “Vũ khí của chúng ta quá kém cỏi, không thể tiếp tục đánh, mục đích của ta là thu hút kẻ địch chứ không phải tử chiến với chúng, truyền lệnh toàn quân, địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, không cần giao tranh trực tiếp với chúng”.

Cứ như vậy, vấn đề lớn nhất của phương trận đã lộ ra, chính là di chuyển bất tiện, vì để giữ đội hình, cho nên tốc độ cả đội rất chậm, khi đối phương rút lui sẽ khó mà đuổi theo.

Thế nên, mỗi lần quân đội Ba Nhĩ Đồ xuất trận, nghĩa quân lập tức bỏ chạy, khi chúng hồi thành, nghĩa quân lại quấy rối khắp nơi.

Mạc Nhĩ đọc thư mật gửi tới, cười lạnh: “Đúng làm một đội quân ô hợp tự cho mình là giỏi, cứ tiếp tục như vậy, không phải tìm đường chết ư?”

Sau đó nói với người phía sau: “Truyền lệnh hạm đội cập bến từ phía sau, chặt đứt đường lui của lũ chuột kia, xem chúng chạy đi đâu…”

Năm ngày sau, trên vùng biển cách Di Châu chưa tới trăm dặm, xuất hiện một quân hạm khổng lồ, nhìn kỹ hơn, phía sau còn có từng quân hạm đang từ từ nổi lên.

Hạm đội lên đến hai ngàn chiếc của Ba Nhĩ Đồ xâm chiếm cả khu vực, điều động hai mươi vạn đại quân, nhanh chóng di chuyển về phía đảo Di Châu.

Tổng tư lệnh hạm đội, Đặc Mẫu Đặc Nam, một vị đô đốc hải quân, đã chiến đấu quanh năm trên biển và chưa từng bại trận, hiện đang ngồi nhàn nhã thưởng thức rượu vang đỏ.