Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 408: “Trên trời…trên trời là thứ gì vậy?”  

“Loại phế vật này, thật sự làm mất mặt vương triều Ba Nhĩ Đồ, ta phải mau chóng bình loạn phản quân, rời khỏi nơi đây, nhìn hắn ta thêm một giây, đều khiến ta ghê tởm”.

Hạm đội hùng hậu của Ba Nhĩ Đồ từng vô số lần đến đây chi viện, vì vậy đã sớm quen, nhưng chúng không hay rằng, ngay lúc này trên bầu trời, xuất hiện một chiếc tàu bay trinh sát đã phát hiện ra bọn chúng…

Hạm đội Ba Nhĩ Đồ không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào, nhẹ nhàng phóng tới cảng Di Châu.

Advertisement

Quân đội Ba Nhĩ Đồ đang uể oải bước xuống hạm đội chuẩn bị tập hợp, đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện vô số điểm đen, những điểm đen đó càng lúc càng lớn, cho đến khi bao phủ cả bầu trời, thậm chí không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa.

“Truyền lệnh các tàu bay…chúng ta phải báo thù cho binh sĩ và bách tính Di Châu đã hy sinh, trước tiên là đánh bom cảng khẩu, sau đó toàn lực tấn công quân hạm kẻ địch, lệnh cho tàu chiến bọc thép dọn dẹp sạch sẽ hạm đội của kẻ địch đang tuần tra bên ngoài…”

“Trên trời…trên trời là thứ gì vậy?”

“Mau nhìn xem…những thứ trên kia…”

Tất cả người Ba Nhĩ Đồ hoàn toàn không kịp phản ứng, rất nhiều người thậm chí đứng yên tại chỗ, ngẩn người quan sát.

“Wa…thượng đế ơi, không lẽ đây chính là kỳ tích trong truyền thuyết, không lẽ chúng ta gặp đại cát”.

Còn có rất nhiều binh sĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hưng phấn hò hét…

“Hi…”

“Hello…”

Đặc Mẫu Đặc Nam đứng trên bờ, khó hiểu quan sát bầu trời, đây rốt cuộc là những thứ gì? Hắn ta chưa từng thấy nó trước đây.

Tuy nhiên, bọn chúng không còn nhiều thời gian suy đoán nữa, để đảm bảo hiệu quả của cuộc tấn công, Trình Khai Sơn đã trực tiếp ra lệnh cho tàu bay hạ xuống độ cao cách mực nước biển không đến năm mươi mét, có thể nói là bách phát bách trúng.

Khi binh sĩ Ba Nhĩ Đồ nhìn rõ diện mạo quân sĩ trên tàu bay, đều là người Trung Nguyên, chúng mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng giờ đã không còn cơ hội nữa.

Hàng loạt thùng thuốc súng được thả xuống…

“Đùng…đùng…đùng…”

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm hạm đội Ba Nhĩ Đồ đã bị nổ tan tành.

Cuộc tấn công bất ngờ khiến những binh sĩ không kịp chạy xuống tàu bị bom nổ tan xác, toàn bộ cảng biển trở thành địa ngục trần gian trong phút chốc.

“A…chết tiệt”.

“Khốn khiếp…”

Đặc Mẫu Đặc Nam kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, lí trí nói với hắn ta, phải bảo toàn hạm đội của mình.

“Lập tức truyền lệnh xuống, rời khỏi cảng khẩu…”

Thế nhưng, nhìn về phía cảng khẩu, chỉ thấy một màn khói lửa tan hoang, hai chân hắn ta mềm nhũn, suýt quỳ thụp xuống đất…

“Đùng…đùng…đoàng…”

Trông thấy đối phương điên cuồng thả bom, hoàn toàn không để tâm đến binh sĩ bỏ chạy tứ phía, mà chỉ nhắm vào tàu chiến, Đặc Mẫu Đặc Nam càng sợ hãi hơn, là một đô đốc hải quân, hắn ta hiểu rõ, binh sĩ có thể chiêu mộ lại, nhưng một khi mất hết hạm đội, vậy cả vương triều Ba Nhĩ Đồ sẽ bị đả kích chí mạng.

“Tấn công, tấn công thứ trên trời kia cho ta”.