Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 359: "Việc này sẽ rất khó khăn".  

"Ha ha... cơ thể của ta ta tự biết, con không cần lo lắng cho ta, phải lấy đại sự triều đình làm trọng".

"Phụ vương, lần này con tới là muốn đón người đến thành Thiên Khải, ở đó có thái y và môi trường tốt hơn, nhất định có thể trị khỏi bệnh cho người".

Lãnh Liệt Vương lắc đầu nói: "Không cần đâu, ta đã không thể đi xa được thế nữa rồi, có thể còn sống mà chứng kiến con làm chủ trung nguyên là ta đã mãn nguyện rồi".

Advertisement

"Phụ vương, người không cần phải lo về đường xá xa xôi, chúng ta đã có tàu bay rồi, có thể bay thẳng đến thành Thiên Khải".

"Tàu bay? Ta đã nghe bọn họ nói qua, tàu bay mà thành Thiên Phải vừa phát minh ra ư? Lẽ nào thật sự có thể bay được?"

"Đúng vậy, tàu bay thật sự có thể bay".

Lãnh Liệt Vương lập tức trợn tròn mắt lên.

"Thế giới này lại có kỳ vật như vậy ư, bổn vương phải tận mắt xem mới được".

"Nhi thần sẽ cho người mang tàu bay tới".

Không bao lâu, hai chiếc tàu bay cỡ lớn từ ngoài thành từ từ bay vào, Lãnh Liệt Vương kích động nhìn, bàn tay không kiềm chế được mà run run.

"Kỳ tích, kỳ tích... thật sự có thể bay được, ông trời phù hộ Bắc Lương ta, ông trời phù hộ con trai ta".

Khi tàu bay chậm rãi hạ xuống, Lãnh Liệt Vương ngắm nhìn chiếc tàu bay khổng lồ này, rồi lại nhìn về phía Lãnh Thiên Minh, cười nói: "Chiếc tàu bay này bay mất bao lâu mới có thể đến được thành Thiên Khải?"

"Không quá 15 ngày là có thể đến được thành Thiên Khải".

"Nhanh vậy sao?"

"Đây chỉ là bản đầu tiên do chúng ta sản xuất ra, sau này sẽ còn nhanh hơn".

Lãnh Liệt Vương vui mừng gật đầu, sau đó vươn tay ra rồi đột nhiên dừng lại... sau đó lại run rẩy vươn tay ra, cuối cùng đặt lên đầu Lãnh Thiên Minh, nhẹ nhàng xoa đầu hắn...

Lãnh Thiên Minh cũng giật mình.

"Con à, đây là lần đầu tiên bổn vương chạm vào con, mặc dù không biết con có từng hận ta không nhưng ta thật sự rất tự hào về con".

Cảm xúc trong lòng Lãnh Thiên Minh cũng rất phức tạp, cảm giác không nói ra được thành lời, cười nói: "Phụ vương, người yên tâm, con sẽ không khiến người thất vọng đâu".

Lãnh Liệt Vương thở dài nói: "Ta có nằm mơ cũng muốn đến thành Thiên Khải một lần, đó là chí hướng mà ta muốn theo đuổi kể từ ngày đầu tiên ta lên làm vua, nhưng hiện tại tộc Hồng Mao lại bắt đầu rục rịch, bắc cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến, làm sao ta có thể rời đi được".

"Phụ vương, người yên tâm, chuyện ở bắc cảnh người không cần lo nữa, trận chiến với tộc Hồng Mao là không thể tránh khỏi, nhi thần đã lệnh cho Đa Đoạt bắt đầu chuẩn bị, khi thời tiết nóng lên cũng là ngày tiêu diệt tộc Hồng Mao".

"Con quyết định khai chiến với tộc Hồng Mao rồi ư?"

Lãnh Thiên Minh trầm mặc một lát rồi nói: "Há có thể chấp nhận kẻ khác nằm ngáy dưới giường, không phải là khai chiến đơn giản, con phải hoàn toàn đuổi tộc Hồng Mao ra khỏi phương bắc, chỉ cần là sự tồn tại uy hϊếp đến Hoa Hạ ta, nhi thần sẽ tiêu diệt toàn bộ".