Trên bầu trời Hoa Hạ, 20 chiếc tàu bay hùng dũng đang bay, tốc độ bay vượt xa dự kiến, dựa vào tốc độ này thì đoán chừng ngày mai là sẽ tới được thành Kim An.
"Hoàng thượng, đây đúng là ông trời phù hộ, cả đường đi đều không gặp phải thời tiết gió to, cả hành trình lại chỉ mất có 12 ngày".
"Ừ, sau này tàu bay của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn, tốc độ bay cũng sẽ càng ngày càng nhanh, đến lúc đó chúng ta có thể chân chính chinh phục bầu trời này rồi, ngươi cũng phải nỗ lực lên nhé, đến lúc đó trẫm sẽ phong ngươi làm tổng tư lệnh không quân của Hoa Hạ ta".
Advertisement
"Thần chẳng biết được mấy chữ, thật sự để cho thần đảm đương chức thủ lĩnh không quân này thì chẳng phải là để người ta chê cười sao?"
"Có thể làm thủ lĩnh hay không là phải dựa vào năng lực, chứ không phải biết bao nhiêu chữ, giống như tư lệnh hải quân Trình Khai Sơn của chúng ta vậy, cũng chẳng hơn ngươi bao nhiêu, nhưng trời sinh là để cai quản hải quân, ngươi phải cố gắng lên".
"Vâng..."
Buổi trưa ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, binh lính đứng ở trên thành lâu thành Kim An nhìn ra xa đã nhìn một chiếc tàu bay cỡ lớn trên bầu trời bay đến.
"Đó... đó là gì vậy?"
"Không biết, lẽ nào là thần tiên trên trời ư?"
"Mau xem, bên trên có chữ, là tàu bay Hoa Hạ, lẽ nào đây là tàu bay do thành Thiên Khải chế tạo ra? Thật sự bay được ư?"
"Nhanh... mau đi thông báo cho đại vương".
Khi 20 chiếc tàu bay trực tiếp hạ cánh xuống bên ngoài thành Kim An, Lãnh Thiên Minh dẫn theo vài thị vệ đi xuống.
"Là Thất hoàng tử... không, là hoàng thượng, hoàng thượng đến rồi..."
"Hoàng thượng đến rồi..."
Binh lính cả thành trì đều hô hào lên, Lãnh Thiên Minh đã trở thành tín ngưỡng trong lòng rất nhiều binh lính, có thể nhìn thấy vị chiến thần mà mình hâm mộ trong lòng sao có thể không kích động chứ.
Bách tính của thành Kim An cũng cùng hò reo, hoan hô sự trở về của vị anh hùng thành Kim An, Lãnh Thiên Minh sau khi thăm chào mọi người xong thì đến thẳng tẩm cung của Lãnh Liệt Vương.
Nghe thấy Lãnh Thiên Minh đến, trong lòng Lãnh Liệt Vương cũng rất kích động, không biết từ khi nào mà bản thân ông lại càng ngày càng trở nên tình cảm hơn, xem ra người cho dù có lợi hại thế nào đến lúc sắp gần đất xa trời thì đều có suy nghĩ nhớ mong như vậy...
Lãnh Thiên Minh đi vào trong tẩm cung của Lãnh Liệt Vương, Lãnh Liệt Vương đang ngồi trên một chiếc ghế lớn, sau khi nhìn thấy Lãnh Thiên Minh thì chầm chậm đứng lên...
"Nhi thần bái kiến phụ vương".
"Ừ, đứng lên đi, bây giờ con mới là vua của thiên hạ này, có thể gặp lại con bổn vương thật sự rất vui mừng".
"Phụ vương, sức khỏe của người thế nào rồi?"
"Từ trận chiến núi Tuyết Long lần trước đến giờ là đổ bệnh, đoán chừng không tốt lên được, có thể sống đến ngày hôm nay là ta đã thấy đủ rồi".
"Phụ vương, cơ thể người xưa nay cường tráng, nhất định sẽ không có việc gì".