Lãnh Thiên Minh mỉm cười: “Ta sẽ không đi, trừ khi cô đi cùng ta, ta sẽ không để các người sát hại bách tính Đại Lương, càng không để cô ở lại đây một mình”.
Liễu Ỷ La khẽ nhếch miệng: “Ngài không sợ ta giết ngài sao?”
“Sợ, nhưng ta càng sợ mất cô hơn”.
Advertisement
Liễu Ỷ La nhìn Lãnh Thiên Minh, bất ngờ sà vào lòng ôm chặt hắn, rất chặt, vô cùng chặt, Lãnh Thiên Minh không hề cử động.
Một lúc sau, Liễu Ỷ La buông hắn ra, rút ra một tờ giấy: “Đây là danh sách quan viên Đại Lương bị mua chuộc, ngài cầm lấy đi, ta không đi được rồi, ta vĩnh viễn phải ở lại đây”.
Lãnh thiên Minh nhìn nàng, nói: “Cô không đi, ta cũng không đi”.
Liễu Ỷ La mỉm cười: “Yên tâm, danh sách đều đã đưa cho ngài, ta sẽ không gửi tin báo cho Phù Tang”.
Lãnh Thiên Minh nắm chặt tay nàng, nói: “Đi cùng ta, ở lại đây cô chắc chắn sẽ chết, ta làm sao có thể yên tâm rời khỏi?”
Liễu Ỷ La nhìn hắn, hồi lâu mới đáp: “Được, vậy giờ chúng ta đi luôn”.
Hai người đưa danh sách cho Lưu Bất Đắc, sau đó rời khỏi thành Thiên Khải ngay trong đêm…
Suốt dọc đường, Liễu Ỷ La dường như biến thành một người khác, một cô nương thực thụ, nàng lộ ra nụ cười rạng rỡ, khiến người khác rung động…
Hai người đi về phía thành Biện Lương.
“Ỷ La, người của Phù Tang sẽ không đuổi tới đây chứ?”
Liễu Ỷ La cười, nói: “Yên tâm, không đâu, rời khỏi thành Thiên Khải, bọn họ sẽ không bắt nổi ta”.
Lãnh Thiên Minh cũng mỉm cười: “Tới Sơn Đông, chúng ta sẽ an toàn, sẽ không còn ai làm hại cô nữa”.
Liễu Ỷ La vui mừng, gật đầu, nói: “Ta có thể gọi huynh...là Thiên Minh ca ca không?”
“Đương nhiên là được”.
“Thiên Minh ca ca, ta nghỉ ngơi trước đây”, dứt lời, Liễu Ỷ La liền đi vào phòng mình.
Sáng hôm sau, Lãnh Thiên Minh đến gõ cửa phòng Liễu Ỷ La, thế nhưng không ai trả lời, tiểu nhị bên cạnh đi qua, nói: “Công tử, vị cô nương ở đây đã trả phòng từ sáng sớm rồi”.
"Cái gì?", Lãnh Thiên Minh chạy vội ra khỏi lữ quán nhìn xung quanh, nhưng đã không thấy bóng dáng đâu nữa, ông chủ nhìn Lãnh Thiên Minh hỏi: "Công tử đang tìm cô nương đó à? Đây là thư do nàng ấy để lại cho ngài".
Thiên Minh ca ca:
Nhanh chóng rời khỏi Đại Lương, đừng tìm ta nữa, chúng ta là người của hai thế giới, huynh yên tâm ta cũng sẽ không quay lại Phù Tang, ta sẽ tìm một nơi không ai biết đến ta, tiếp tục sống tiếp.
Từ nhỏ ta đã được huấn luyện để gϊếŧ người, vì hoàn thành mục tiêu mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì, trong thế giới của ta trước nay chưa từng có tình cảm, nhưng trong mười mấy ngày ngắn ngủi ở cùng huynh, ta đã thích huynh mất rồi.
Trước đây ta đã từng đích thân gϊếŧ chết tỷ muội đã phản bội ta, ta hỏi cô ta vì một người đàn ông có đáng không, cô ta cười nói với ta rằng bản thân cam tâm tình nguyện, khi đó ta mắng cô ta ngu ngốc, nhưng không ngờ có một ngày ta cũng trở thành cô ta...
Bây giờ ta đã hiểu được cảm nhận của cô ta, tất cả thật sự đều là cam tâm tình nguyện, cho dù có chết cũng không sợ, có lẽ đây là tình cảm mà mọi người hay nói tới, thật sự rất đáng sợ, rất đáng sợ...
Ta đi rồi, hy vọng huynh có thể kiên trì với lòng tin của mình, ta sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho huynh.
Thiên Tuyết Khởi La.
Lãnh Thiên Minh nhìn bức thư, cuối cùng đứng hình nhìn bốn chữ "Thiên Tuyết Khởi La", nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn không biết Khởi La sẽ đi đâu, nhưng hy vọng tâm hồn của nàng ta có được sự cứu rỗi. Còn chuyện quan trọng hơn tiếp theo cần bản thân hắn phải đi làm...
Lãnh Thiên Minh trên đường trở về nhà không ngừng nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, chuyến đi Đại Lương lần này là một đả kích rất lớn đối với hắn, tinh thần cả người đều cảm thấy như bị rút hết ra...
"Lãnh ca ca, cuối cùng huynh cũng trở về rồi, huynh còn chưa uống rượu đầy tháng của Thần An nữa", Tiểu Lan nhìn thấy Lãnh Thiên Minh liền vui vẻ chạy tới.