Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 231: “Ta đến để giết ngài, biết không hả?”,

Chủ nhân mật thám Phù Tang thành Thiên Khải lại viết thư:

Thất hoàng tử Bắc Lương cố tình giả vờ thăm dò, lại âm thầm cấu kết với Đại Lương, mưu đồ phục kích đại quân Phù Tang…

Thành Thiên Khải.

Sau đó, nhìn bức thư một hồi lâu, đột nhiên xé nát nó…

Advertisement

Tiếp tục cầm một trang giấy lên viết:

Thất hoàng tử Bắc Lương không có vấn đề.

Thành Thiên Khải.

Người này nhìn bức thư hồi lâu, lại xé nát…

Đêm hôm sau, tại xưởng bột mì bỏ hoang, Liễu Ỷ La bị trói trên ghế, yên lặng nhìn ra phía cửa…

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, là Lãnh Thiên Minh, Liễu Ỷ La kích động nhìn hắn, nước mắt tuôn rơi, Lãnh Thiên Minh thấy nàng thì hét lớn: “Ta đến rồi, các ngươi muốn thế nào?”

Liễu Ỷ La: “Ngài tới đây làm gì, ngài không sợ chết ư?”

“Không phải con người đều sẽ chết ư? Nhưng nếu không cứu cô, ta sẽ giày vò cả đời, ta chết không sao, chỉ là có lỗi với Tiểu Lan và Tiểu Tuyết…"

Liễu Ỷ La cúi thấp đầu…

Đột nhiên, cánh cửa phía sau bật mở, mười mấy tên y phục đen xông vào…

Lãnh Thiên Minh: “Các ngươi vẫn luôn muốn giết ta? Rốt cuộc các ngươi là ai?”

Bọn chúng hiếu kỳ nhìn Lãnh Thiên Minh và Liễu Ỷ La, cười nói: “Tên hoàng tử Bắc Lương ngươi, dám một mình tới Đại Lương, đêm khuya rảnh rỗi lại còn ra ngoài, đúng là tự tìm chết”.

Lãnh Thiên Minh cười nhạt: “Các ngươi là người của Hiên Vũ Khuyết?”

“Ngươi thắc mắc nhiều thật, xuống dưới kia hỏi Diêm Vương đi”.

Dứt lời chúng liền xông tới, Lãnh Thiên Minh lập tức chạy đến chắn trước Liễu Ỷ La, sau đó nhanh tay lấy ra một quả cầu sắt chuẩn bị ném, đột nhiên, tay hắn bị kéo lại, vừa nhìn, là Liễu Ỷ La…

Chỉ thấy nàng lật người, rút ra một thanh kiếm, trực tiếp lao về phía đám thích khách…

Lãnh Thiên Minh kinh ngạc chứng kiến cảnh này, thanh kiếm trong tay Liễu Ỷ La múa lượn, nháy mắt đã giải quyết xong mười mấy tên thích khách, sau đó quay đầu hét lên: “Chạy”.

Lúc này Lãnh Thiên Minh mới phản ứng lại, lập tức rút quả cầu sắt ném đi, trong tíc tắc, căn phòng tràn ngập khói, quả cầu phát nổ tạo ra một lỗ hổng lớn, Lãnh Thiên Minh nhanh tay kéo Liễu Ỷ La chạy qua đó, bên ngoài, Lưu Bất Đắc kịp thời dẫn cung thủ đến, đám thích khách đuổi theo liền bị bắn chết…



Trên một góc đường vắng, Lãnh Thiên Minh nhìn Liễu Ỷ La, còn nàng ngồi một bên, lúc bật khóc, lúc lại cười, nói: “Ban nãy ngài suýt bị giết chết rồi, tại sao ta còn không khống chế được bản thân cứu ngài, ta vậy mà lại mềm lòng…”

Lãnh Thiên Minh nghi hoặc hỏi: “Ỷ La, cô…không sao chứ?”

“Ta đến để giết ngài, biết không hả?”, Liễu Ỷ La đột nhiên hét lên.

Lãnh Thiên Minh sững sờ nhìn nàng, hồi lâu không biết phải nói gì.

Liễu Ỷ La chĩa kiếm vào Lãnh Thiên Minh, vừa khóc vừa nói: “Ta là người Phù Tang, từ nhỏ đã được huấn luyện làm công cụ giết người, chính ta cũng không nhớ mình đã giết bao nhiêu người, hơn nữa, ta…ta mới là chủ nhân mật thám Phù Tang thành Thiên Khải…”