Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 224: Nhưng ta không có bệnh gì…”  

Nàng mỉm cười khẽ đáp: “Liễu Ỷ La”.

“Sao cô lại ở đây?”, Lãnh Thiên Minh tiếp tục hỏi.

Chỉ thấy nàng đột nhiên bật khóc…

Advertisement

“Xin lỗi, có phải hỏi đến chuyện đau lòng của cô rồi không?”

Liễu Ỷ La lau nước mắt: “Không sao, phụ mẫu ta là nông hộ ở thành Thiên Khải, sống dựa vào trồng hái thảo dược, sau đó cha ta bị gãy chân, vì để chữa trị cho ông ấy, ta phải ra ngoài phụ đỡ, nhưng lại bị lão gia nhà đó...sàm sỡ, lúc ấy ta mới mười bốn tuổi, ác mộng bắt đầu từ khi đó…”

“Về sau cha ta mất, nương vì để đưa ta về nhà, liền đến nhà kia đòi người, vậy mà bị chúng đánh chết, ta tới quan phủ kiện cáo, nhưng…bọn chúng cùng một giuộc, chúng đã bán ta vào kỹ viện, thực ra bọn họ lừa ngài, ta không còn trong sạch, chỉ là bọn họ thấy ta xinh đẹp, vậy là để ta giả trang làm thiếu nữ bán nghệ, kiếm tiền cho chúng…”

Lãnh Thiên Minh nghe xong, vừa đau lòng vừa phẫn nộ: “Nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn cô ra khỏi đây”.

Liễu Ỷ La mỉm cười: “Không cần đâu, người như ta còn đi đâu được, từng có vài người nói sẽ đưa ta đi, sau đó đều bất lực, tự thân khó giữ, thế lực đám người này quá lớn mạnh”.

Lãnh Thiên Minh: “Cô biết bọn họ thường qua lại với ai không?”

“Cụ thể không rõ, nhưng những người đến đây đều là đại quan triều đình”.

Lãnh Thiên Minh không nói gì nữa…

Một lúc sau, Liễu Ỷ La đột nhiên nói: “Lãnh công tử, có phải ngài chê ta bẩn thỉu, mặc dù từng bị người khác động vào, nhưng ta không có bệnh gì…”

Lãnh Thiên Minh ngẩn người: “Không phải, ta thực sự không muốn tổn hại đến cô, ta không quản được kẻ khác, nhưng ta sẽ không làm loại chuyện như vậy”.

Liễu Ỷ La trầm mặc một chút rồi nói: “Nhưng nếu bọn họ biết ta để ngài ngủ dưới đất, chắc chắn sẽ đánh chết ta…ngài nằm trên giường là được, chúng ta có thể không làm gì…”

Lãnh Thiên Minh do dự, cuối cùng nói: “Vậy được”.

Hai người nằm trên giường, khoảng cách chỉ vẻn vẹn một bàn tay, trong bóng đêm, gương mặt khuynh quốc khuynh thành ấy vẫn hiện rõ trước mắt, còn cả mùi hương nhàn nhạt…

Sáng hôm sau, Lãnh Thiên Minh không thấy Liễu Ỷ La đâu, đang định ngồi dậy thì nàng bước vào.

“Lãnh công tử, ngài tỉnh rồi, ta đem bữa sáng cho ngài”.

“Đa tạ”.

Dùng bữa xong, một cô nương quyến rũ bước vào: “Lãnh thiếu gia, chủ nhân chúng ta có lời mời”.

Lãnh Thiên Minh đi ra ngoài, Liễu Ỷ La cũng theo sau, kết quả vừa bước vào, liền nghe một tiếng “bốp” giòn giã vang lên.

Chỉ thấy tên canh cửa đánh mạnh vào mặt Liễu Ỷ La, khiến nàng ngã xuống đất, quát: “Đây là chỗ ngươi nên tới ư? Đứng bên ngoài chờ đi…”

Liễu Ỷ La ôm mặt, khóc: “Nhưng chủ nhân bảo ta không được rời Lãnh công tử nửa bước”.

Thấy nàng vẫn dám cãi, tên kia lại giơ tay lên…

“Dừng tay”, Lãnh Thiên Minh hét lên: “Cho ra ngoài chờ là được, đừng động tay nữa”.

Kẻ kia cũng biết thân phận của hắn, chắp tay nói: “Tuân mệnh”.

Lãnh thiên Minh bước tới hành lang, nơi này có một dãy mười mấy gian phòng sang trọng, Nhất Đằng Lập Nhân thấy hắn, lập tức tươi cười, tiến đến: “Thất hoàng tử, mời”.