Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 223: “Đa tạ Lãnh công tử”.  

Bảy tám cô nương thân hình quyến rũ và vài người đàn ông đang ngồi nói chuyện, thấy hắn đi vào, đều không có phản ứng gì.

Một người đàn ông mặt mũi dữ tợn chào hỏi Lãnh Thiên Minh: “Thất hoàng tử, chào, ta là Nhất Đằng Lập Nhân, người phụ trách ở thành Thiên Khải của Phù Tang, trong thời gian ngài ở đây, ta sẽ là người lo liệu”.

Lãnh Thiên Minh nhìn đám người kia, cười nhạt đáp: “Nhất Đằng phải không? Ngươi không định bảo với ta, tình báo của các ngươi đều từ đây ra chứ?”

Advertisement

Nhất Đằng Lập Nhân mỉm cười, nói: “Ngài yên tâm, tình báo của chúng ta đều là quan viên Đại Lương, vô cùng đáng tin”.

Sau đó, họ lại đưa Lãnh Thiên Minh đến một gian phòng sang trọng, bày trí vô cùng thanh nhã, không giống kỹ viện, ngược lại giống như thư phòng, một lúc sau, Nhất Đằng Lập Nhân và một cô nương bước vào.

“Lãnh công tử, đây là chút tâm ý của tướng quân, trong thời gian ngài ở thành Thiên Khải, có thể tùy ý sử dụng”, vừa nói, hắn ta vừa đẩy cô nương kia đến cạnh Lãnh Thiên Minh, do dùng lực quá mạnh, cô nương kia liền ngã xuống đất.

Lãnh Thiên Minh đứng bật dậy: “Ý gì?”

Nhất Đằng Lập Nhân cười, nói: “Đây là cô nương đẹp nhất ở Minh Hà, là người bán nghệ, thân thể sạch sẽ, mong Lãnh công tử yên tâm, ngài không lẽ không nể mặt tướng quân chúng ta?”

Lãnh Thiên Minh nhìn cô nương kia, nói: “Ta không cần”.

Nhất Đằng Lập Nhân cười hà hà: “Tướng quân nói rồi, nếu ngài không vừa ý, sẽ xử lý toàn bộ, đổi cho ngài người khác, cho đến khi vừa lòng mới thôi…”

Lãnh Thiên Minh chửi thầm trong lòng: “Lũ súc sinh”.

“Được rồi, vậy để cô nương này lại đi”, Lãnh Thiên Minh hết cách, nói.

“Được, vậy Lãnh công tử cứ việc chơi thỏa thích”, nói xong, hắn ta nhanh chóng rời khỏi.

Lãnh Thiên Minh đỡ nàng dậy, quan sát một chút, quả thực rất xinh đẹp, đôi mắt như làn sóng, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, ba phần u sầu, khiến người ta cảm thấy thương tiếc, sinh ra ở thời đại này…

“Cô không sao chứ?”

Nàng kia gật đầu, nói: “Đa tạ Lãnh công tử”.

Lãnh Thiên Minh nói: “Cô không cần lo lắng, ta sẽ không làm gì cô, đợi đến tối thì cô có thể rời đi”.

Nàng kia đột nhiên co rúm người lại, sợ hãi nói: “Đừng mà, cầu xin Lãnh công tử, đừng đuổi ta đi, bọn họ đã nói, một khi ta rời khỏi ngài, họ sẽ bắt ta tới sài phòng, ta…vài tỷ muội của ta đều đã mất mạng ở đó…bị mấy người đàn ông…ta cầu xin ngài”.

Lãnh Thiên Minh trong lòng như có lửa, nói: “Đám súc sinh, được rồi, vậy cô tạm thời ở trong phòng này đi”.

“Đa tạ Lãnh công tử”.

Đến tối, Lãnh Thiên Minh chuẩn bị chăn gối, để nàng ngủ trên giường, còn hắn ngủ dưới đất.

“Lãnh công tử, nếu thật sự không được, ngài cũng ngủ trên giường đi”, nàng áy náy nói.

Lãnh Thiên Minh chỉ cười, nói: “Không sao”.