Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 142

Trên trăm binh sĩ Hắc Kỳ Quân khoác trên người áo giáp Hắc Kim xếp hàng chỉnh tề trước cổng, nhìn thấy Lãnh Thiên Minh bước ra, vô số dân chúng vây xem bắt đầu reo hò.

“Một người phải làm được điều gì đó, làm tới mức nào đó mới có thể được dân chúng kính yêu đến thế”, đây chính là vấn đề mà suốt mấy ngày nay Lãnh Hành suy ngẫm.

Lãnh Thiên Minh cưỡi chiến mã, theo sau lưng là Lãnh Hàn và Đa Đoạt, hai người họ cũng mặc chiến giáp, việc này khiến Lãnh Hàn chợt có cảm giác rung động khó hiểu.

Đội ngũ đón dâu nối đuôi tiến bước trên đường phố phủ Thanh Châu, xung quanh, dân chúng cùng trẻ nhỏ không ngừng reo hò.

“Thất hoàng tử… chúc mừng!”

“Chúng ta muốn nhìn thấy tân nương tử…”

Lúc vừa ra khỏi cửa, trong lòng Lãnh Thiên Minh vô cùng bình tĩnh, thế nhưng không biết vì sao, càng đi hắn lại càng cảm thấy khẩn trương, thậm chí kích động đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Hai tiểu cô nương kia cũng không khá hơn là bao, đặc biệt là Mộ Như Tuyết, nàng kích động đến mức hô hấp cũng có chút khó khăn, Tiểu Lan bên cạnh cười nói: “Mộ tỷ tỷ, ngày thường tỷ lợi hại như vậy, sao giờ lại không bằng muội thế kia. Tuy muội rất kích động nhưng cũng không giống tỷ, Lãnh ca ca còn chưa đến đâu, tỷ nhìn xem, mặt tỷ đã đỏ lên cả rồi”.

“Ha ha ha…”

Lời của Tiểu Lan khiến mọi người cười ồ lên.

Mộ Như Tuyết càng thêm khẩn trương.

Khi Lãnh Thiên Minh đến hành quán, ở cửa đã có hai vị hỉ nương đứng chờ sẵn.

Một người cầm chổi quét qua người Lãnh Thiên Minh rồi nói: “Quét đi tất cả tai họa cực khổ, nghênh đón hạnh phúc an khang”.

Người còn lại thì cầm một chén nước khẽ hất lên người Lãnh Thiên Minh vài giọt: “Mỗi một giọt mưa là ân huệ của trời đất, mưa phùn liên tục, tương kính như tân”.

Sau đó, hai người cầm lấy rổ đậu phộng, hạnh đào, táo đỏ trên mặt đất lên, dạo một vòng quanh Lãnh Thiên Minh, nói: “Chúc ba vị tân nhân vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử”.

Khi thấy hai vị tân nương che mặt bước ra khỏi cửa, Lãnh Thiên Minh thầm phấn khích không thôi. Hắn chưa từng mơ sẽ có ngày hôm nay, hai người con gái mà hắn yêu thương đều bằng lòng gả cho hắn.

Nắm hai dải lụa đỏ bước ra cổng, dân chúng cùng binh lính xung quanh cũng bắt đầu hô vang, đây chính là người đã mang đến cho bọn họ cuộc sống mới và hi vọng, trái lại, khoảnh khắc thường nhật này lại càng thêm vĩ đại…

Khi đại đội quay về vương phủ, hai vị tân nương cùng bước qua chậu than, ý nghĩa bắt đầu một cuộc sống mới, sau đó là bái thiên địa, hướng hai vị đức cao vọng trọng là Phương Thư Thần cùng Tể tướng Tề Dung bái lạy, tiếp theo là phu thê giao bái và cuối cùng là đưa vào động phòng…

Ba vị tân nhân không ai có trưởng bối thân sinh bên cạnh, ở thời đại này đó chính là bi ai, nhưng đồng thời cũng tượng trưng cho tinh thần không ngừng vươn lên của nhân loại. Chỉ cần trong lòng có niềm tin thì nhất định sẽ có hi vọng.

Buổi tối, Lãnh Thiên Minh cảm thấy rất vui nên uống khá nhiều rượu, thậm chí, hắn chợt nhớ đến bố mẹ mình ở kiếp trước, nếu bọn họ có thể thấy được hắn của ngày hôm nay, chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Trình Khai Sơn còn uống nhiều hơn cả Lãnh Thiên Minh, cười hỏi: “Thất hoàng tử, đêm nay ngài định qua đêm ở phòng nào? Hề hề…”

Hải Nương bên cạnh không khỏi bấu hắn ta một cái.

Lãnh Thiên Minh vừa định đá tên đáng chết này một cú, chợt nghĩ lại, đúng rồi, đêm nay nên đến phòng nào? Thời đại này rất chú trọng chuyện đó, đêm tân hôn, tân lang nhất định phải nhấc khăn voan cho tân nương, chuyện này nên xử lý thế nào đây?”