Hoàng Tử Yêu Nghiệt

Chương 143

Đang lúc do dự, một nha hoàn bỗng chạy đến, nhỏ giọng nói: “Thất hoàng tử, Mộ phu nhân nói, đêm nay mời ngài đến chỗ Quý phu nhân trước”.

Quý phu nhân chính là Tiểu Lan, ngay cả Lãnh Thiên Minh cũng chỉ mới biết được tên đầy đủ của nàng là Quý Lan ngay trước khi tân hôn.

Lãnh Thiên Minh không biết làm sao, đành phải nói: “Được rồi”.

Trăng đêm nay sáng rực, cảnh đẹp ý vui.

Rượu bắt đầu phát tác, Lãnh Thiên Minh từ từ mở cửa phòng Tiểu Lan ra, thấy vậy, hỉ nương liền mỉm cười đưa hỉ côn cho hắn, hành lễ rồi cáo lui.

Lãnh Thiên Minh bước đến bên giường, nhìn Tiểu Lan ngồi trên giường, từ từ đưa hỉ côn đến, nâng khăn lên. Tiểu Lan trang điểm càng có vẻ ngây thơ đáng yêu hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như có thể véo ra nước, lại khiến người ta nhịn không được yêu thương.

Lãnh Thiên Minh vừa định ôm lấy nàng, Tiểu Lan bỗng ngăn hắn lại: “Ta biết Mộ tỷ tỷ nhất định sẽ bảo chàng đến chỗ ta trước, việc này ta cũng hiểu, nhưng chàng không nên đến chỗ ta trước, hiện tại chàng đã xốc khăn voan cho ta rồi, có thể đi được rồi đấy…”

“Hả?”, cả người Lãnh Thiên Minh đã bắt đầu khô nóng, nghe vậy không khỏi ngẩn ra, cái này khác nào tra tấn người chứ?

“Cũng được, trước hết để ta ôm một cái nào”, Lãnh Thiên Minh nói.

Tiểu Lan không từ chối, hai người ôm chặt lấy nhau, nàng nói: “Lãnh ca ca, ta đã thỏa mãn lắm rồi, vui vẻ lắm rồi, ta chưa từng mơ có thể gả cho chàng… Mộ tỷ tỷ cũng đối xử với ta như muội muội ruột thịt, nhưng thật ra ta biết, tỷ ấy yếu đuối hơn ta nhiều, tuy bề ngoài có vẻ không để tâm gì cả, cho nên chàng nhất định phải qua bên đó, nếu mà không được thì… nửa đêm chàng lại quay về đây”.

“Hả?”, vậy cũng được hả?

Hết cách, Lãnh Thiên Minh đành lững thững đi đến phòng Mộ Như Tuyết, vừa định đẩy cửa bỗng nghe thấy âm thanh trò chuyện từ bên trong vọng ra.

“Mộ phu nhân, không thể tự mình xốc khăn voan được, đó là điềm xấu đấy”.

“Không sao đâu, đêm nay chàng ấy ở bên chỗ muội muội, mai chàng ấy đến, ta lại đội lên”, Mộ Như Tuyết nói.

Lãnh Thiên Minh mỉm cười đẩy cửa vào, thấy vậy, hỉ nương lập tức cười nói: “Xem kìa, tân lang của chúng ta đã đến rồi”.

Nói xong liền đưa hỉ côn cho Lãnh Thiên Minh rồi rời đi.

Lãnh Thiên Minh nhìn Mộ Như Tuyết, nha đầu này đã căng thẳng đến mức hai tay phát run, hắn từ từ nhấc khăn voan lên, nữ tử ngày thường vẫn luôn hiên ngang khí phách giờ lại thẹn thùng như một đóa hoa vừa chớm nở, nàng khẽ cúi đầu, cắn môi, không dám nói lời nào.

Lãnh Thiên Minh mỉm cười, ôm chặt nàng vào lòng: “Tiểu Tuyết, đừng lo lắng, sau này nàng chính là thê tử của ta, chúng ta chính thức thành người một nhà, từ khi Mộ tộc trưởng giao phó nàng cho ta, ta đã lập lời thề, cả đời này sẽ bảo vệ nàng thật tốt”.

Mộ Như Tuyết khẽ gật đầu, hàng mi rưng rưng, sau đó mỉm cười.

“Không phải bảo chàng qua bên muội muội trước ư?”

“Ừm, đã qua bên đó, khăn chùm đầu cũng lật rồi, nhưng nàng ấy lại đuổi ta sang bên này, nói nửa đêm sau hẵng quay lại”.

Tác dụng của rượu ngày càng rõ ràng, hắn thật sự không muốn dày vò thêm nữa, trực tiếp để Mộ Như Tuyết xuống giường, còn nàn không hề phản khacngs, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại…

Đến nửa đêm, Lanh Thiên Minh đang ngủ day chợt bừng tỉnh…

“Ai?”, hắn giật mình mở mắt, thấy Mộ Như Tuyết đang nằm trên người mình, nàng vẫn chưa hề ngủ mà đang quan sát hắn…