Tình Yêu Biến Thái Của Anh Trai

Chương 20

Kèm theo một trận âm thanh hổn hển, sột soạt, cuối cùng Giang Tế Xuyên cũng xuất hiện trên màn hình, anh mặc bộ đồ ngủ màu xanh đen, khác hẳn với bộ đồ mang hơi hướng cuồng dã gợi cảm thường ngày, trông có vẻ nhã nhặn lịch sự an tĩnh.

Nhưng mà, đó chẳng qua là miếng da dê được khoác lên người của kẻ mặt người dạ thú, trên thực tế, anh vẫn là con sói nguy hiểm.

Trên màn hình, sườn mặt của Giang Tế Xuyên vẫn khôi ngô không mang theo một chút tỳ vết nào như cũ, khuôn cằm góc cạnh sắc nét, sống mũi cao thẳng, còn có bờ môi mỏng, thoạt nhìn còn lóa mắt đẹp trai hơn cả nam minh tinh trên tivi.

Cả người Hàn Ỷ Mộng run rẩy nhìn vào màn hình, cô đã từng mê mẩn gương mặt này biết bao nhiêu, bây giờ thì cô lại hoảng sợ bấy nhiêu.

Người đàn ông ngồi xuống mép giường, ngón tay thanh mảnh đẹp đẽ mơn trớn khuôn mặt cô gái, ánh mắt anh dịu dàng ấm áp như nước, nếu như có người không biết gì mà nhìn thấy, nhất định sẽ bị cái màn này lừa gạt, hiểu lầm bọn họ là cặp đôi yêu nhau biết nhường nào.

Đôi mắt Hàn Ỷ Mộng lại nhìn chằm chằm lên màn hình, cô đã từng ảo tưởng tới cảnh này vô số lần, chỉ là, tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến sự phát triển kế tiếp.

Giang Tế Xuyên xốc tấm chăn mỏng trên người em gái, ngón tung bay trên người cô, quần áo không còn lại một mảnh nào.

"Khuôn mặt khi Ỷ Mộng ngủ hôm nay của cũng rất đáng yêu, loại thuốc đó đúng là đáng tin cậy." Nói xong còn bóp bóp cái mũi hếch lên của thiếu nữ, giọng điệu đó vậy mà lại có chút cưng chiều: "Hôm nay anh có mang một món đồ chơi đến cho em, em ngoan một chút anh sẽ cho em chơi."

Dứt lời, không biết người đàn ông đã lấy từ đâu ra một món đồ màu hồng nhạt, hình dạng trụ xinh xắn, hai đầu trơn mịn, hai đế được gắn liền bởi dây điện cùng màu, cầm trong tay, âm thanh chấn động "Ù ù" vang lên.

Hàn Ỷ Mộng sững sờ, đây, đây không phải là... là món đồ tình thú nằm trong ngăn kéo khi nãy hay sao?

Trên màn hình, người đàn ông đã tách mở hai chân trắng nõn của cô gái ra, vì vấn đề góc độ, Hàn Ỷ Mộng có thể nhìn rõ được nơi riêng tư của chính mình, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy phần bên dưới của mình trực diện như vậy.

Cô trời sinh không có lớp lông vùиɠ ҡíи, chỉ nhìn thấy hai mảnh thịt trai múp míp bao bọc huyệt nhỏ, màu sắc hồng hào căng mẩy, giống như nụ hoa cùng đóa hoa vừa chớm nở, trên đó hoa có một viên ngọc màu hồng, xinh xắn non mềm, lúc này còn đang ngủ say, hoa huyệt phía dưới khép chặt, dường như có một chút ướŧ áŧ.

"Biết anh trai đến cho nên cơ thể đã chuẩn bị trước à?" Người đàn ông cầm trứng rung tựa sát vào âm đế của thiếu nữ, tiếng rung "Ù ù" rất nhanh đã trở thành tiếng "Tấm tắc" ướŧ áŧ.

Hàn Ỷ Mộng cứ như vậy mà tận mắt chứng kiến viên ngọc của mình từ mềm mại trở thành một viên trân châu sưng tấy se cứng, óng ánh nước run rẩy giữa không trung.

"Mới đây mà đã ướt thành thế này rồi sao? Xem ra Ỷ Mộng rất thích trứng rung này." Người đàn ông di chuyển trứng rung tới miệng hoa huyệt đã tự động mở rộng của cô gái, trong tiếng chấn động, dâʍ ɖị©ɧ từ mật huyệt chảy ra càng lúc càng nhiều, thấm ướt hết cả phần drap giường bên dưới người.

"Ư... a a... oh...", Đáp trả lại người đàn ông là tiếng rêи ɾỉ cực kỳ dâʍ đãиɠ của cô gái.

"Rất tốt, Ỷ Mộng, em kêu nghe rất hay, quả nhiên trứng rung này khiến em rất sung sướиɠ, cả mật huyệt đều ướt dầm dề cả rồi." Trong lúc người đàn ông nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái, quả trứng rung cứ thế mà chui vào trong da^ʍ huyệt ướŧ áŧ của cô gái không còn thấy bóng dáng, chỉ nhìn thấy một sợi dây điện mỏng màu hồng đang quấn quýt ở lớp thịt mềm kéo dài ra ngoài.

Cô gái trên màn hình kêu càng lúc càng to, mỗi một tiếng kêu rên như thể đang kể lể về sự thèm khát khó nhịn của cô, Hàn Ỷ Mộng ngồi trước laptop bịt tai lại, tại sao lại thế, rõ ràng là cô ngủ say, tại sao lại phát ra âm thanh như thế này chứ?

"Rất giỏi, lêи đỉиɦ đi, cứ như thế mà lêи đỉиɦ đi." Giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tính của Giang Tế Xuyên phảng phất như muốn đầu độc trái tim trong giấc mơ của Hàn Ỷ Mộng.

Đột nhiên hoa huyệt của cô gái trên màn hình co rút nhanh chóng, có dòng dâʍ ɖị©ɧ trong suốt chảy từ trong miệng huyệt nhỏ của khe hẹp cuộn trào mãnh liệt chảy ra, lớp thịt non mềm hồng hào ngọ nguậy đẩy quả trứng rung ra, kèm theo đó là một trận phun bắn kịch liệt của dâʍ ɖị©ɧ.

Cũng không biết là âm thanh của Giang Tế Xuyên hay ảnh hưởng từ khung cảnh dâʍ ɭσạи, Hàn Ỷ Mộng phát hiện bản thân không biết từ lúc nào bắt đầu nóng lên, giữa hai chân hình như có cảm giác ướŧ áŧ ấm nóng.

Cho nên, cô thật sự giống như trong lời nói của anh trai, đã biến thành một da^ʍ phụ đói khát sao?