Editor có vài chỉnh sửa không được nhỏ lắm T^T: Rất xin lỗi mọi người, không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình edit bậy rùii. Chuyện là mấy bữa nay mình dùng mấy cụm 'Cục An ninh Quốc gia' và 'chi nhánh số ba' mà mình thấy nó đọc cứ ngượng ngượng miệng, xong mình lên search google thử lần nữa (tui thề là tui đã tìm rất nhiều lần nhưng mà lần này nó mới ra kết quả) thì phát hiện nó phải là "Bộ An ninh Quốc gia' và 'Cục III' mới đúng. Cục III (Cơ quan tình báo chính trị và kinh tế) có nhiệm vụ thu thập tình báo khoa học và công nghệ, thu thập thông tin tình báo kinh tế. Đây là cơ quan có thật và có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Còn chức vụ của Vưu Thần Tinh phải là Trưởng Cục III Bộ An ninh Quốc gia... Mình sẽ chỉnh sửa lại những chỗ edit sai, xin lỗi mọi người, hay tha thứ cho con ngừi ngốk ngếck này :(
_____________________
Thất Tịch đến vào giữa hè, thời tiết đã rất nóng.
Kể từ lần đến Bộ An ninh Quốc gia, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ ở nhà, hai người hầu như không gặp nhau.
Thật ra Tống Chân không bận, số hiệu hồ sơ đã được phê duyệt, với sự giúp đỡ của Tả Điềm, họ bước đã vào bước kế tiếp theo lưu trình, Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I đang chuẩn bị một phòng thí nghiệm chuyên dụng cho bọn họ và tìm kiếm những người tình nguyện thử nghiệm lâm sàng, hết thảy đều đang được tiến hành đâu vào đấy.
Giai đoạn nghiên cứu và phát triển thuốc thử của nhóm người Trình Lang đã kết thúc, người của Quân khu V đã lắp đặt hệ thống giám sát cho họ, trong khoảng thời gian này, bọn họ đang lặp lại những gì mà nhóm hai đã làm lúc trước, bắt đầu trình báo tư liệu, sau khi thẩm tra tư liệu xong còn phải báo cáo xin phê duyệt số hiệu hồ sơ, nếu muốn bắt kịp tiến độ của nhóm hai thì họ sẽ phải bận rộn hơn Tống Chân và nhóm của nàng rất nhiều.
Tư liệu là thứ rất phiền phức, Tả Điềm nói cô đi ngang qua phòng bên cạnh, bên trong đều là những âm thanh kêu khổ thấu trời.
Về phần thử nghiệm lâm sàng cuối cùng sẽ do cả ba Quân khu cùng giám sát, hay chỉ có Quân khu I và Quân khu V thì... Quân khu III vẫn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Hết lần này đến lần khác, mỗi lần hỏi, họ đều không nói rõ có đồng ý điều kiện của Quân khu I hay không, cũng không dứt khoát từ chối rồi trở về Quân khu III.
Tóm lại, là đang lảng tránh vấn đề, lấy lệ, câu giờ.
Trúc Tuế đối với chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, nếu Quân khu III ở lại Quân khu I để suy tính gì đó, vậy thì trước khi thành công họ chắc chắn vẫn sẽ không rời khỏi Quân khu I.
Về việc họ có muốn tham gia giám sát thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z hay không, dù sao bây giờ thử nghiệm lâm sàng vẫn chưa chính thức bắt đầu, nếu bọn họ muốn tham gia, thì công khai số liệu thử nghiệm lâm sàng Alpha trước một hai ngày cũng vẫn kịp...
Từ góc độ này, người của Quân khu III không việc gì phải hoảng.
Bọn họ có át chủ bài, muốn hay không muốn cũng chỉ là nhất niệm chi gian* mà thôi.
(*) Nhất niệm chi gian: Một ý nghĩ, một quyết định.
Nhưng điều kiện công bố số liệu thử nghiệm lâm sàng Alpha cũng là công phu sư tử ngoạm*, không kém hơn chút nào.
(*) Công phu sư tử ngoạm: Ẩn dụ cho cái giá hoặc điều kiện rất cao.
Nhà họ Đồng có tham gia hay không thì Quân khu I cũng không thiệt hại gì.
Nghĩ xong hai chuyện này, Trúc Tuế và Tống Chân cũng không còn quan tâm đến việc khi nào Quân khu III sẽ đưa ra câu trả lời chắc chắn nữa.
Muốn trì hoãn cứ việc trì hoãn, chuyện gì đến sẽ đến, Quân khu III không vội vậy bọn họ bên này cũng không cần vội làm gì.
Tống Chân rảnh rỗi, nhưng Trúc Tuế thì bận rộn hơn nhiều.
Từ lần trở về từ Bộ An ninh Quốc gia khi trước, cô như thể online trở lại đơn vị ban đầu của mình, nhưng cô cũng là trưởng khoa của khoa Tuyến tố, chuyện tư liệu của nhóm một bên kia cũng phải qua tay cô, tuy rằng không cần cô hỗ trợ, nhưng ký tên thì vẫn cần, còn Vưu Thần Tinh thỉnh thoảng lại muốn cô trở về đơn vị nói một chút chuyện, chạy qua chạy lại loanh quanh hai phía, cả hai gần như chỉ có thời gian buổi tối mới có thể ở bên nhau trò chuyện mấy lời.
Tình hình này có vẻ giống như thời gian trước, lúc đó Trúc Tuế còn than phiền trong lòng rằng Tống Chân về nhà đầu vừa chạm gối đã ngủ mất, bây giờ người vừa chạm gối đã ngủ lại biến thành mình, ở trạng thái bình thường, giấc ngủ của hai người đều không tệ, lúc tắm rửa mỗi ngày, trong đầu Trúc Tuế còn có thể nghĩ đến vài thứ phế liệu màu vàng, nhưng khi nằm lên gối thì chưa kịp nghĩ được gì đã chìm vào mộng đẹp.
Khổ cực biết bao nhiêu Tống Chân mới rảnh rỗi, vậy mà giờ cô lại bận bịu...
Có thể nhìn nhưng không thể ăn, Trúc Tuế hận, hận Vưu Thần Tinh, tự nhiên khi không gọi đến bàn giao nhiệm vụ gì gì đó làm gì, thật khó chịu!
Cứ liên tục như vậy, hôm nay cuối cùng cũng đến ngày đi Thung Lũng Hạnh Phúc*, Trúc Tuế mới có thể xem như thoải mái hơn một chút.
(*) Tên của cái công viên giải trí.
Nhiệm vụ tiến hành vào tối hôm nay, các huấn luyện có liên quan cần thiết cũng đã xong.
Làm nhiệm vụ là thật, nhưng muốn đi chơi vui vẻ với Tống Chân cũng là thật.
Theo quan điểm của Trúc Tuế, hai chuyện này không có mâu thuẫn.
Suy cho cùng, kế hoạch câu dẫn này được người của Cục III bọn họ gọi là phong nguyệt vô biên, nhưng phong tao trong đó nào chỉ là cái tên?*
(*) Phong nguyệt có thể hiểu là gợi cảm quyến rũ và các vấn đề liên quan đến nghệ thuật quyến rũ của phụ nữ; Phong tao có cả nghĩa tích cực và tiêu cực, tích cực là dùng để chỉ người đạt được thành tựu độc đáo trong một lĩnh vực nào đó, vd: dẫn đầu sự quyến rũ, còn tiêu cực có thể dùng để phán xét những người không được đứng đắn. Đoạn này tui cũng muốn dịch thuần lắm nhưng mà nghĩ mãi chả nghĩ được từ nào thích hợp :v
Lúc ở nước ngoài, có rất nhiều lần đồng nghiệp của bọn họ làm nhiệm vụ trở về, hoặc là nổi danh, hoặc là bị trúng độc...
Trường hợp lần này tuy không đến mức bi thảm như vậy, nói trắng ra cũng chỉ là chuyện trộm một món đồ.
Nhưng đám Alpha không có giới hạn trong Cục III lại chỉ thích cái tên này, nếu lúc trước thì Trúc Tuế cảm thấy cũng hay, còn có thể khen là rất có tinh thần.
Nhưng từ khi nghe nói phải đưa cả vợ theo cùng... Loại cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than này, cô không muốn trải nghiệm lần thứ hai.
Tuy vậy, nếu chỉ xét về nhiệm vụ, Trúc Tuế từ trước đến nay luôn vững như lão cẩu*.
(*) Vững như lão cẩu (Thuật ngữ mạng): một từ thông dụng trên Internet, mô tả một người ổn định, có kinh nghiệm và có cảm giác an toàn.
Ăn trưa rồi nghỉ trưa xong, cô thay quần áo, sau đó cùng Tống Chân đến Thung Lũng Hạnh Phúc.
Tới nơi, Trúc Tuế xuống xe, nhìn Thung Lũng Hạnh Phúc, có đôi chút xúc động nói, "Đã lâu rồi mới tới đây."
Tống Chân lần đầu tiên tới nơi này ở Thượng Kinh, nghe Trúc Tuế nói vậy, tò mò hỏi: "Lần trước em đến là khi nào, bố mẹ dẫn đến sao?"
Trúc Tuế khóa xe, lắc đầu cười nói, "Họ nào có nhiều thời gian như vậy."
Hàng mi dài rũ xuống, cô nhẹ giọng nói: "Là lúc học cấp hai cấp ba, anh của em đưa em tới, Vinh Thanh Sơn cũng đi cùng, em đã chơi hết 6 loại tàu lượn siêu tốc trong đó rồi, chút nữa đến cổng thì chị nhìn thử xem muốn chơi gì nhé, chúng ta tranh thủ trước, nếu đến muộn thì sẽ có rất nhiều người, khó xếp được hàng lắm."
Dừng một chút, cô nhìn về phía đám đông đang tụ tập ở cổng chính, có hơi mất mát nói: "Nhiều năm trôi qua như vậy, không biết các công trình bên trong có còn như năm đó hay không nữa."
Nhắc tới Trúc Niên, Tống Chân có chút không biết nên nói gì.
Nàng đang do dự, nhưng thật ra Trúc Tuế cũng không để ý lắm, trên mặt mang theo nụ cười, Trúc Tuế kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về lúc trước khi chơi mấy trò đó cô đã gào lên đến mức nào, chọc cho nàng vui vẻ, giống như cô không để ý việc Tống Chân nhắc đến Trúc Niên, mà trừ một chút mất mát mờ nhạt lúc đầu, còn lại Trúc Tuế đều mỉm cười kể lại chuyện cũ.
Xem ra, những kỷ niệm mà anh trai cô để lại cho cô đều là hồi ức tốt đẹp.
Gặp bọn người Tả Điềm Hứa An Bạch ở ngoài cổng, Trúc Tuế hỏi hôm nay có kế hoạch thế nào.
Hôm nay là do người của Quân khu V tổ chức, nhưng ý kiến của họ lại không thống nhất, mỗi người một ý, Tả Điềm nghe đến đau đầu.
Trúc Tuế nghe xong vài lời, giúp bọn họ tổng kết: "Vậy nên nguyên tắc cuối cùng là ăn tối cùng nhau, buổi tối sẽ cùng đi xem Lễ hội đèn l*иg, còn thời gian khác muốn làm gì cũng được đúng không? Chơi xong rồi thì tụ tập lại đúng chứ?"
"Đúng đúng đúng, trưởng khoa Trúc, cô nắm bắt trọng tâm chuẩn đấy."
"Đúng vậy, ý kiến mỗi người mỗi khác, vậy chúng ta tách nhau ra chơi đi."
"Đúng, mấy Alpha bọn họ toàn muốn chơi nhảy Bungee rồi tàu lượn siêu tốc gì đó, Omega bọn tôi chỉ muốn đi vòng đu quay ánh sao thôi!"
Mấy người của Quân khu V ríu rít rôm rả, mỗi người đều của kế hoạch cho mình, tươi cười đầy mặt chờ mong chuyến đi chơi hôm nay.
Trúc Tuế gật đầu, cho dù mọi người muốn đi chơi cùng nhau thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đưa Tống Chân chuồn trước.
Hiện tại mấy người tổ chức đều đã nói muốn tản ra, vậy đương nhiên là càng tốt.
Tống Chân nhìn trái nhìn phải một hồi, tựa như vô tình đặt câu hỏi: "Người của Quân khu III vẫn chưa đến sao?"
Hứa An Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ, "Sắp đến rồi, hôm nay hình như Đồng nhị tiểu thư còn dẫn theo một người, lúc rời khách sạn tôi có gặp được, là một Alpha nam, hai người họ nhìn rất xứng đôi."
Tống Chân: "..."
Tống Chân xoa giữa mày, nghĩ đến hơn ba người trang người cũ mà nàng nhìn thấy ở Bộ An ninh Quốc gia, mỗi một gương mặt đều rất xứng với Đồng Hướng Lộ.
Trúc Tuế nhướng mày, bỡn cợt nói: "Đồng tiểu thư đúng là hành động nhanh nhẹn."
Vừa mới nói xong, mấy người trẻ tuổi duy nhất của đội ngũ Quân khu III cũng tới nơi, Đồng Vân đổi thành quần áo hằng ngày, chẳng qua là mặt mày vẫn như trước, nghiêm lúc lãnh đạm, mấy gương mặt quen thuộc khác cũng đã thay quân phục thành thường phục, nhìn hoạt bát hơn không ít.
Bắt mắt nhất trong đó có lẽ là Đồng Hướng Lộ cùng với bạn nam đi cùng, Đồng Hướng Lộ thấp hơn người đàn ông kia một cái đầu, dọc đường hai người vừa cười vừa nói, còn nữa, Hứa An Bạch nói rất đúng, nhìn từ xa, thực sự có cảm giác như một đôi tình nhân nhỏ...
Tống Chân không ngờ Đồng Hướng Lộ còn dẫn thêm người tới, lo lắng nhìn Trúc Tuế, nhưng Trúc Tuế không nói gì, chỉ cười cười lắc đầu.
Người của Quân khu III đến nhập hội, cuối cùng đoàn đội cũng đã hoàn chỉnh.
Lần này người của Quân khu V trăm miệng một lời, trực tiếp lặp lại kết luận của Trúc Tuế —— trước bữa tối tách nhau ra đi chơi, đến bữa tối sẽ tập hợp ở nhà ăn, ăn xong rồi sẽ đi dạo đến Lễ hội đèn l*иg Thất Tịch được đặc biệt tổ chức tại cổ thành.
Đồng Vân không có ý kiến, "Được."
Đồng Hướng Lộ ôm cánh tay người đàn ông anh tuấn, hôm nay nàng ta mặc một bộ váy ren rộng rãi, thanh tú dịu dàng, chiều cao của người đàn ông bên cạnh khiến cho nàng trông càng mềm mại nhỏ bé, nàng nghiêng đầu dựa vào vai người đàn ông, nở nụ cười, "Vậy cũng rất tốt, mọi người có thể chơi trò mình thích." Quay đầu lại nhìn nhau với người bên cạnh, "Cùng người bạn mình thích đi đến những nơi mình muốn."
Cái liếc mắt kia trong sáng như ánh nắng mặt trời, những người không biết rõ nhìn thấy sẽ không khỏi khen Đồng Hướng Lộ đáng yêu.
Còn những người đã biết, thí dụ như Tống Chân, sẽ chỉ cảm thấy tâm trạng của Đồng Hướng Lộ đang khá tốt, thực sự rất thích trò chơi tình ái này!
Sau khi thảo luận xong, mua vé rồi quay lại phát vé, Trúc Tuế kéo Tống Chân đi phía sau mọi người, chờ khi sang chỗ khác, bọn họ có thể đi cùng nhau một cách tự nhiên, không bị người quen chen chân vào đảm nhiệm vai trò bóng đèn.
Ý tưởng khá hay, nhưng cặp của Đồng Hướng Lộ cũng ở phía sau, họ và Đồng Hướng Lộ soát vé kế tiếp nhau, rõ ràng Đồng Hướng Lộ và người đàn ông kia đang nói chuyện với nhau, nhưng hành động thì lại có sự trùng lặp thời gian một cách vi diệu với bọn họ bên này.
Vào bên trong, Đồng Hướng Lộ gọi Trúc Tuế và Tống Chân một tiếng, Trúc Tuế nhướng mày, Đồng Hướng Lộ: "Lại gặp nhau rồi, hai người có dự định gì chưa, hay là chúng ta đi chung nhé? Trưởng khoa Trúc chắc sẽ quen thuộc với nơi này, dẫn chúng tôi cùng đi đi!"
Người đàn ông đi cùng Đồng Hướng Lộ thấy nàng nói vậy cũng phụ họa theo, "Đúng vậy, cùng đi không? bốn người cũng náo nhiệt hơn."
Khi nãy Trúc Tuế đặt tay lên vai Tống Chân, vì chỗ soát vé có nhiều người, cô sợ bị lạc nên luôn giữ tay trên vai Tống Chân, bây giờ sau khi vào cổng chính, đứng trong chỗ sân tiếp giáp với quảng trường đài phun nước, Trúc Tuế cũng không có ý định buông tay.
Ánh mắt trời vàng rực chiếu lên người những thanh niên trẻ tuổi, Trúc Tuế lắc đầu, "Không cần, tôi và cô Tống đã có kế hoạch."
Đồng Hướng Lộ mỉm cười, nhưng lại không chịu nhượng bộ, "Là sợ trở thành bóng đèn của chúng tôi sao, nhưng chúng tôi vừa mới quen biết không bao lâu, đều là bạn bè, chúng ta cùng đi nhé."
"Không phải vậy." Trúc Tuế nói, "Tôi chỉ không muốn thế giới hai người của tôi và cô Tống bị quấy rầy thôi."
Nói cách khác là không thích Đồng Hướng Lộ và bạn nam đi cùng cô ta chen chân làm bóng đèn.
Nụ cười của Đồng Hướng Lộ cứng đờ, nhưng người đàn ông bên cạnh thì lại rất bình thường, anh ta chỉ vào Trúc Tuế và Tống Chân rồi cười cười trêu ghẹo nói: "Àa, thì ra hai người là một đôi, ha ha ha xin lỗi, tôi mắt vụng không nhận ra được..."
"Không sao, vậy chúng tôi đi đây ~ chơi vui vẻ nhé ~" Trúc Tuế đẩy Tống Chân, vẫy vẫy tay chào anh ta.
Người đàn ông kia cũng không cảm thấy có gì lạ, tươi cười đáp lại cái vẫy tay của hai người, "Chơi vui vẻ."
Đồng Hướng Lộ đứng ngược sáng, đường nét quanh thân tỏa sáng rực rỡ, nhưng lại không nhìn rõ biểu cảm trên mặt lúc này là gì.
Tất nhiên, Trúc Tuế cũng không có ý định muốn nhìn.
Tống Chân có chút lo lắng.
Khi hai người tách khỏi Đồng Hướng Lộ, Tống Chân thấp thỏm nói: "Làm vậy có sao không?"
"Thế nào?"
"Chỉ là... Hôm nay cô ta dẫn theo một người đồng hành, bây giờ lại... Tách khỏi bọn họ, có khi nào..."
"Chị à, chỉ muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, giữa chúng ta là quan hệ gì chứ, chị không cần phải ấp úng như vậy."
Tống Chân cắn môi, khó hiểu nói, "Có khi nào cô ta không có ý định như Vưu đội nói không?"
Trúc Tuế cười rạng rỡ, đứng trước quầy bán mũ, lựa chọn một chiếc mũ rộng vành rồi đội thử lên đầu Tống Chân, "Nếu như có thì là Vưu đội thần thông quảng đại, sẽ hành động theo những gì đã sắp xếp trước, còn nếu không có... Vậy thì không có thôi."
"Hả?" Lời nói của Trúc Tuế làm Tống Chân ngơ ra, "Vậy, nếu... Chẳng phải hôm nay..."
Trúc Tuế mỉm cười liếc nhìn Tống Chân, chỉ nói, "Cái mũ này không tệ, có thể che nắng, chị cầm lấy đi."
Nói xong, cô trả tiền, sau đó đội mũ lên cho Tống Chân, giữa mùa hè, có một chiếc mũ để che nắng đúng là thoải mái hơn chút.
Chờ khi dẫn Tống Chân đến một chỗ ít người, Trúc Tuế mới trả lời nàng, "Nếu có thì thành công, còn nếu không thì là thời cơ chưa đến, thất bại thì bỏ qua."
"Bỏ, qua?" Tống Chân trợn to mắt.
Phản ứng này khiến Trúc Tuế bật cười, "Chứ không thì sao, vì để tránh cho đối phương nghi ngờ, khi làm loại chuyện này luôn cần phải có một ít trùng hợp, trâu bò không uống nước chúng ta cũng không thể ép nó uống* được, hay là chị nghĩ rằng mấy người làʍ t̠ìиɦ báo bọn em là thần thánh phương nào, nói cái gì thành công là cái đó không thể thất bại?"
(*) Trâu bò không uống nước cũng không thể ép nó uống (牛不喝水不能强按头): Tức là mọi chuyện phải thuận theo dòng chảy, không thể ép buộc.
Trúc Tuế vui vẻ nói, "Chị nè, chị xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó."
Tống Chân ậm ừ một chốc, Trúc Tuế gõ nhẹ vào trán nàng, làm nàng xoa xoa trán.
"Được rồi mà, không cần lo lắng quá đâu, cứ thuận thế mà làm là được, khó khăn lắm mới được một chuyến đi chơi công viên giải trí, lúc có thể chơi thì cứ yên tâm mà chơi thôi, chị nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hôm nay chị chỉ cần đi chơi vui vẻ với em là được."
Trúc Tuế: "Mấy chuyện khác chị không cần lo lắng đâu."
Nếu Đồng Hướng Lộ hết hứng thú với cô, chuyện hôm nay không thể thành, thì Cục III sẽ luôn có plan B.
Những lời này Trúc Tuế giữ lại trong lòng, không nói ra.
Tống Chân vẫn có chút lo sợ, "Thật... Vậy sao?"
Trúc Tuế đổi chủ đề, chỉ chỉ vào vòng quay ngựa gỗ, cười nói, "Lúc trước bố tới đây, chẳng phải chị đã kể hồi nhỏ chỉ thích mấy thứ này nhất sao? Sau đó chỉ còn lại một mình bố nên không có thời gian đi, hôm nay ôn lại kỉ niệm một chút, nhé?"
Tống Chân ngẩn người, lúc lâu sau mới hoàn hồn, Trúc Tuế còn nhớ rõ những gì nàng đã nói?
Dưới ánh mặt trời vàng rực, không nhận được câu trả lời, Trúc Tuế quay đầu lại, đôi mắt lóe sáng, nụ cười rạng rỡ, cả hai vốn đã đứng rất gần, nụ cười kia đột nhiên đập vào mắt, đồng tử của Tống Chân giãn ra, trái tim nhảy lên dồn dập.
"Chị, sao mặt chị đỏ vậy, trời nóng quá sao?"
"!"
Tống Chân ấp úng, bối rối hoảng loạn chột dạ kéo thấp vàng nón xuống, "Có, có một chút."
Nàng không cảm nhận được có nóng hay không, nhưng tim đập như nổi trống là có thật.
Cũng may Trúc Tuế không chú ý, kéo Tống Chân đi xếp hàng, cả hai đứng ở đầu hàng, Trúc Tuế giúp nàng chặn những người đến người đi, cố gắng không để đám đông chen lấn với Tống Chân, rất ân cần.
Trong một nhóm người, bọn họ là những người đầu tiên được chơi, Tống Chân bước vào, chợt sửng sốt một chốc.
Trong trí nhớ của mình, nàng nhớ thời điểm nàng thích chơi những trò này nhất là khi mẹ vẫn còn, lúc bố Tống cùng bà ấy tan làm, rời khỏi Viện nghiên cứu khoa học, loại không khí vui vẻ thuần khiết đó không biết từ lúc nào đã nhuốm màu bi thương, không còn tìm lại được nữa.
Khi bừng tỉnh lại, Trúc Tuế cong khóe miệng hỏi nàng muốn chọn cái nào, Tống Chân nhìn người mình thích đứng dưới ánh nắng, cũng nhiệt tình cười rộ lên, nói: "Chị thích màu hồng nhạt, khi còn nhỏ chị còn ấu trĩ muốn làm công chúa."
Chuyện mơ mộng viển vông xấu hổ này được Tống Chân hào phóng nói ra.
"Được, vậy để em ôm chị lên."
Trúc Tuế nói xong, Tống Chân còn chưa kịp phản ứng đã thật sự bị cô ôm lấy eo, ổn định vững vàng mà nâng lên, đặt trên con ngựa gỗ màu hồng nhạt, phía trước con ngựa gỗ, trên trụ xoay tròn còn có một mặt kính được sơn màu sắc lộng lẫy hình một cô công chúa.
Trúc Tuế ngồi lên con ngựa thấp hơn bên cạnh nàng, nắm lấy cột vịn, nâng cằm nói: "Em chơi với chị mấy trò chị thích, lát nữa chị cũng phải chơi cùng em mấy trò em thích đó nha ~"
Tống Chân động đậy cổ họng, một lúc sau mới khàn giọng nói ra một chữ, "Được."
Trúc Tuế lại cười rộ lên dưới ánh mặt trời.
Nụ cười thấu vào lòng Tống Chân.
Khi làn sóng âm nhạc vang lên, Tống Chân chìm vào niềm hân hoan của đám đông.
Sự lo lắng sinh ra bởi Đồng Hướng Lộ trong khoảnh khắc đó cũng trở nên không còn quan trọng, chỉ với hai ba vòng quay, Tống Chân đã hồi tưởng lại rất nhiều chuyện khi còn bé, trò chơi này thực sự khơi dậy một chút ngây thơ trẻ con đã biến mất từ lâu trong con người nàng, bắt đầu chơi vui vẻ cùng Trúc Tuế.
Nàng và người nàng thích, cùng cười, cùng hạnh phúc, rất tốt.
Đối với những chuyện có thể không xảy ra cũng đã chị bị sẵn tinh thần.
Nếu không xảy ra cũng tốt, ít nhất sẽ không phá hỏng tâm trạng vui vẻ hôm nay của nàng.
Tống Chân cảm thấy sau này khi nhớ lại, ngày hôm nay sẽ trở thành hồi ức thực sự vui vẻ hạnh phúc của nàng.
Sẽ trở thành mảnh lông Cát Quang* trong sinh mệnh của nàng.
(*) Cát Quang (Cát: Tốt lành, Quang: ánh sáng): là một con vật thần thoại trong truyền thuyết cổ xưa Trung Quốc, nó là biểu tượng của sự tốt lành, có hình dạng một con ngựa có bộ lông màu vàng vào nước không chìm vào lửa không cháy, bởi vì vậy nên trong dân gian có một thành ngữ 'Mảnh lông của Cát Quang', thành ngữ này ẩn dụ cho những thứ quý giá còn sót lại.
Tinh thần vui vẻ thế cho nên thỉnh thoảng khi gặp phải Đồng Hướng Lộ và bạn đồng hành của nàng ta, dù là vô tình hay cố ý thì Tống Chân cũng không định quan tâm nữa, Trúc Tuế sẽ giải quyết những chuyện đó, nàng chỉ cần theo kế hoạch của Trúc Tuế rồi nện bước đi chơi là được.
Xoay tròn trên chiếc đĩa ma thuật.
Ngồi trên ghế an toàn, hai chân đung đưa giữa không trung, tàu lượng siêu tốc lao xuống từ độ cao trăm mét, gió thổi mạnh quất vào mặt, Tống Chân không những không nhắm mắt mà còn quay đầu sang nhìn Trúc Tuế, Trúc Tuế cũng quay đầu nhìn nàng, tầm mắt giao nhau, cả hai đều bất giác nở nụ cười.
Trong nhà ma khắp nơi u ám, đột nhiên một con ma treo cổ xuất hiện làm Tống Chân sợ tới mức thét chói tai, Trúc Tuế còn cùng 'Quỷ' ôn tồn nói chuyện, bảo 'Quỷ' kia nhường đường một chút, hai người còn phải đi gặp mấy nhân viên công tác giả quỷ khác.
Từ đường trượt nước lao nhanh xuống, trải nghiệm sự mới mẻ độc đáo của tàu trượt nước siêu tốc...
Hai người chơi từ khi ánh nắng chói chang cho đến chiều tối chạng vạng, sắp đến giờ ăn tối, thấy ít người, Trúc Tuế dẫn Tống Chân đến vòng đu quay khổng lồ.
Nghe nói đây là vòng đu quay lớn nhất Thượng Kinh, có thể quan sát toàn bộ Thung Lũng Hạnh Phúc từ trên cao.
Trời đã hoàng hôn, rất nhiều công trình đã bật đèn đêm, khi xếp hàng Tống Chân nhìn ra ngoài, bỗng thất thần vì khung cảnh ngày đêm đan xen.
"Chị ơi, tới đây."
Được Trúc Tuế kéo lên vòng đu quay.
Đu quay lắc lư, trái tim Tống Chân cũng khẽ rung động, theo nó đung đưa lay động lên không trung.
Sau một ngày vui chơi điên cuồng, ngồi trên vòng đu quay nghe được những tiếng nhạc thuần khiết nhẹ nhàng khiến lòng người an tĩnh trong chốc lát.
Tống Chân nhìn xuống phía dưới, mệt mỏi mà thỏa mãn nói, "Chị đi sắp không nổi rồi, đã lâu không vận động nhiều như vậy."
Dừng một chút, nụ cười hơi thu lại, Tống Chân cảm thán nói, "Nhìn từ góc này, thật sự rất đẹp."
"Nếu chị thích, vậy lần sau chúng ta lại quay lại, không phải ngày lễ sẽ ít người hơn, chơi sẽ càng vui." Trúc Tuế nói lời này rất tự nhiên.
Tống Chân dựa vào tay vịn, quay đầu lại, đối diện với Trúc Tuế cũng đang nhìn nàng.
Khoảng cách chưa đầy một mét, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, quấn lấy nhau.
Tống Chân cười cong cong mắt, trong con ngươi tựa như chứa đầy một dải ngân hà lộng lẫy sao trời, chợt dịu dàng nói: "Sau này, em cũng sẽ đưa bạn nhỏ đến phải không?"
Dừng một chút, Tống Chân chắc chắn nói: "Em sẽ là một bậc cha mẹ tốt."
Nghĩ đến điều gì đó, Tống Chân cào cào tóc mình, có chút tự giễu cười nói, "Ít nhất thì sẽ tốt hơn so với chị, em luôn luôn, có thể chăm sóc tốt cho bản thân, khi có con cũng sẽ dạy dỗ thật tốt."
Dù thế nào đi chăng nữa, đứa trẻ đi theo Trúc Tuế thì nàng cũng rất yên tâm.
Hiếm khi Trúc Tuế lại im lặng, như thể nhìn thấu nội tâm Tống Chân, phủ định lời nói của nàng, "Chị, chị đánh giá em quá cao rồi, em cũng có những lúc rất chật vật."
"Không ai sinh ra đã bất khả chiến bại."
Dừng một chút, khi đề tài sắp qua đi, Trúc Tuế lại nhếch khóe miệng lên, "Những gì chị thấy bây giờ chỉ là mặt tốt của em, em là con người, cũng sẽ có những lúc không ổn, lúc ấy chị vẫn sẽ chấp nhận em chứ? Hay là chị chỉ thích những thứ chị nhìn thấy hiện tại?"
Giọng điệu của Trúc Tuế quá nghiêm túc, Tống Chân thất thần.
Nàng cảm thấy đối phương đang ám chỉ điều gì đó, nhưng nàng chưa bao giờ thấy Trúc Tuế không tốt, hơn nữa nàng... Cũng không thể tưởng tượng ra một Trúc Tuế không tốt...
Trong mắt nàng, Trúc Tuế là một người rất tốt, là... Bất khả chiến bại.
Trúc Tuế lại lẩm bẩm, "Nhưng chị không phải loại người ngại bần hàn ái phú quý, em nghĩ, cho dù em có biến thành bộ dạng thế nào, chị cũng đều sẽ chấp nhận em."
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Trúc Tuế lại cười lên, "Chị chính là người chính trực như thế, giống như sẽ có thể tỏa sáng lên vậy."
Lời này làm Tống Chân hoàn toàn sửng sờ.
Trong hai người họ, người sẽ sáng lên, chẳng phải sẽ là Trúc Tuế sao?
Một vòng đu quay nhanh chóng kết thúc, những cảnh tượng mà cả hai chứng kiến khi ở trên cao giống như một giấc mộng, họ từ cảnh trong mơ lại trở về hiện thực, hôm nay Tống Chân thực sự đã đi bộ quá nhiều, khi xuống khỏi đu quay hai chân nàng đã mềm oặt không còn chút sức lực nào, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà có Trúc Tuế đứng bên ngoài tay nhanh mắt lẹ, nhanh chóng ôm lấy eo nàng, đưa nàng xuống.
Tống Chân thực sự hoảng sợ, được Trúc Tuế ôm lấy mà một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Chờ khi phản ứng lại, Trúc Tuế vẫn đang ôm nàng, không buông ra, Tống Chân vừa cúi đầu xuống, hai khuôn mặt kề sát vào nhau rất gần, gần đến nỗi không khí ái muội bắt đầu lên men.
Trúc Tuế thấp giọng nói, "Thật ra, Đồng Hướng Lộ cũng đi theo chúng ta, vừa nãy em thấy bọn họ đang xếp hàng, nhưng mà..."
Tống Chân sửng sốt, "Hả?"
"Nhưng mà, bây giờ em thật sự rất muốn hôn chị, không thể chờ được, cho nên chị nè, em có thể chứ?"
Tống Chân: "..."
Trúc Tuế cười rộ lên, "Chị, mặt chị đỏ rồi."
Ngay sau đó, Trúc Tuế đặt Tống Chân xuống đất, một tay vẫn ôm lấy eo nàng, vành mũ của nàng rất rộng, Trúc Tuế dùng một tay khác kéo vành mũ xuống để che lại, thừa dịp Tống Chân chưa chuẩn bị, cúi đầu hôn xuống.
Tống Chân không biết là cảm giác gì, đầu óc nàng trống rỗng, trong tưởng tượng của nàng, tất cả mọi ánh mắt chung quanh đều nhìn về phía này, nói không chừng còn có của Đồng Hướng Lộ...
Sau đó, tất cả đều bị vành mũ của nàng che lại, bên trong vành mũ chỉ có hơi thở của nàng và Trúc Tuế đang hòa quyện vào nhau, trao nhau nụ hôn sâu dưới vòng đu quay kẻ qua người lại, vừa lộ liễu vừa bí mật.
Khoảnh khác rời môi, mặt Tống Chân đỏ bừng.
Trúc Tuế ghé sát bên tai nàng hỏi, "Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm có đúng hông?"
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn chết.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới nỗi Trúc Tuế lại hôn tiếp mà nàng cũng không có sức đẩy ra, chỉ có thể để cho cô muốn làm gì thì làm.
*
Thời gian hôm nay tựa như kéo dài ra, sau bữa tối mọi người đi xem Lễ hội đèn l*иg.
Tống Chân không thể đi nổi nữa nên Trúc Tuế cõng nàng đi một lúc.
Tống Chân dụi dụi mắt trên lưng Trúc Tuế, lay động theo từng bước chân của cô, nàng chợt mong đợi hôm nay đừng kết thúc, Đồng Hướng Lộ đừng đến quấy rầy, hãy để ngày hôm nay lại cho nàng.
Để sau này nàng cũng có những hồi ức ngọt ngào ấm áp chỉ thuộc về riêng nàng và Trúc Tuế để nhấm nháp để nhớ lại.
"Có mệt không? Chị ngủ đi."
Tống Chân sắp không mở nổi mí mắt, Trúc Tuế nói bên tai nàng.
"Có, có được không?" Tống Chân mơ hồ nói.
"Được mà, chị ngủ đi, nếu có chuyện gì thì em sẽ gọi chị."
"Hum, ừm."
Ở trên lưng Trúc Tuế, Tống Chân mơ màng sắp ngủ.
Thời gian và không gian trở nên méo mó, nàng khép hờ nửa mắt lại, dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn l*иg cổ kính, nàng không rõ ràng bất kỳ điều gì.
Khi có ý thức trở lại, dường như có ai đó đang cào vào lòng bàn tay nàng, nàng đang nằm trên một vật gì đó mềm mại, không giống như giường ngủ, hình như là sofa...
Những đầu ngón tay trong lòng bàn tay nàng không những không dừng lại mà còn tăng thêm sức lực.
Đầu óc Tống Chân thanh tỉnh trong chốc lát, vừa định bảo đối phương đừng làm loạn, nàng muốn ngủ thêm một lát, thì đột nhiên có một âm thanh truyền đến bên tai, trong lòng nàng giật mình một cái, từ từ tỉnh dậy.
"Thật là bạn gái tốt, còn cõng người yêu trở về, đặt cô ấy lên sofa ngủ." Là âm thanh của Đồng hướng Lộ.
Giọng nói của Trúc Tuế cũng nối tiếp vang lên, "Đồng nhị tiểu thư nói đùa rồi, tôi thấy bạn đồng hành của cô cũng đối xử với cô rất tốt."
"Phải vậy không?"
Tống Chân vừa mở nửa mắt, Trúc Tuế thấy được, khẽ lắc đầu với nàng, Tống Chân hiểu ý, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Quan sát mí mắt Tống Chân, xác nhận người đã thật sự tỉnh, Trúc Tuế cũng ngẩng đầu nhìn Đồng Hướng Lộ, "Không ở bên ngoài xem Lễ hội đèn l*иg, lại đi theo chúng tôi tới Sober Bar* này làm gì, Đồng tiểu thư không sợ bạn của cô tức giận sao?"
(*) Sober Bar - Quán Bar tỉnh táo (Bên Trung gọi là Thanh Bar, nhưng đọc hơi kỳ nên tui để tiếng anh luôn, tại vì khái niệm này cũng bắt nguồn từ bên Âu - Mĩ): Quán bar loại này chủ yếu chỉ có nhạc nhẹ, tương đối yên tĩnh, không có DISCO hay vũ công nóng bỏng, đồ uống trong quán không có cồn. Thích hợp để trò chuyện, uống rượu và giao lưu cùng bạn bè.
Tiếng bước chân vang lên, Đồng Hướng Lộ bước đến, âm thanh một chiếc ly chạm vào mặt bàn vang lên, Đồng Hướng Lộ tươi cười như hoa nói.
"Tới Sober Bar thì đương nhiên là để uống rượu rồi."
"Tôi tự mình gọi cho trưởng khoa Trúc một lý rượu Cocktail, không biết cô có thích hương vị này không?"
Nghe thấy là đồ uống, Tống Chân siết chặt tay.
Vưu đội đã từng nói, loại thuốc kia thường được bỏ vào trong rượu.
Ánh mắt Trúc Tuế cũng đặt trên ly rượu, không nói gì.
Đồng Hướng Lộ: "Trưởng khoa Trúc không thích hương vị này sao? Vậy là tôi sai, tôi đi đổi cho cô một ly khác?"
Nàng ta đưa tay lên, định lấy ly rượu đi.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tay nàng ta trống rỗng, Trúc Tuế đã cầm ly rượu kia lên trước.
Ngửi mùi rượu, ánh mắt Trúc Tuế tối sầm đi, giây lát sau, cô ngẩng đầu lên mỉm cười với Đồng Hướng Lộ.
Không như thường lệ, nụ cười hôm nay có đôi phần chân thành, kết hợp với ngũ quan xinh đẹp của Trúc Tuế, khiến cho Đồng Hướng Lộ nhất thời sửng sốt, làm nàng thoáng thất thần.
Giọng nói Trúc Tuế có chút không rõ ý vị, "Rượu không tệ, tôi rất thích."
Cô mỉm cười nâng ly với Đồng Hướng Lộ, nhưng lại không uống.
_____________
Chuyện là tui sắp phải đi học ròi nên dạo gần đây không đăng chương đều nữa (Phần lớn là do chương dài quá nên lười edit :)), tui sẽ đăng tầm 1-3 chương vào mỗi cuối tuần nha.